Dọn dẹp

441 75 1
                                    

- Tìm được chưa em trai 

Tình hình hiện tại chính là căn nhà quá mức bẩn thỉu đến nỗi hai người ưa sạch sẽ đây cũng phải đeo bao tay, khẩu trang tránh xa tất cả gia dụng trong đấy. Seishin thì đang chán nản tìm trong phòng của mình thẻ tín dụng ngân hàng còn sót lại trong đây. Hên là thằng em còn không ở dơ như chị nó, nó mà ở dơ giống con chị là có chuyện. 

Sau bao nhiêu sự gian khổ cuối cùng cũng kiếm được ra cái thẻ tín dụng, nó giấu sâu vào trong đầu giường. Thay một bộ đồ gọn gàng và sạch sẽ nhất trong số đồ mà cậu tìm được rồi mới bước ra khỏi căn nhà. 

- Em tìm xong rồi nè chị 

- Ỏ vậy đi nhanh thôi, đi mua đồ rồi còn nhanh chân nhanh tay dọn ba cái thứ quỷ này. Chị mong là tối làm xong 

Kage nhìn đồng hồ trên tay mình, khi thấy con kim giờ chỉ vào mười ba giờ mười lăm phút. Sau đó ngước lên nhìn bầu trời thấy một mảng âm u liền biết thế nào cũng sẽ đổ mưa cho coi. Cả cô và Seishin thích mưa, chắc có lẽ vì ông trời chào đón sự chào mừng của cô và đứa em trai. 

Seishin bung cây dù trong tay rồi che cho cả hai tay kia thuận tiện đội chiếc nón kết màu đen sau đó lấy cái cặp của mình và chị quải ra đằng sau. Còn Kage thì chính là lấy cái nón vành rộng màu trắng đội lên đầu, cả hai cứ thế mà đi chẳng quan tâm đến những ánh mắt ngơ ngác và thèm thuồng, hay là những cặp mắt ngượng ngùng đỏ mặt, khựng lại vài giây để nhìn qua. 

- Hai người họ đẹp đôi quá

- Người yêu chăng? 

- Tôi lại không nghĩ đó là người yêu đâu, nhìn mái tóc của cả hai kìa, giống màu của hoàng hôn quá ha

- Ừ, đẹp quá

Những tiếng xì xầm vang lên không ngớt nhưng họ nào quan tâm chứ. Thứ trước mắt của họ bây giờ là đi mua đồ một cách nhanh chóng để tối nay ăn ngon ngủ yên. Chứ mà ngủ cùng với đống rác và mùi hôi thối bốc ra từ phòng bếp chắc họ chẳng chịu được mà đi đặt một phòng khách sạn để ngủ qua đêm đâu. 

Từ nhà đến những cửa hàng nội thất cũng chẳng quá xa, mất gần ba mươi phút chứ nhiêu. Đối với họ đi bộ ba mươi phút là còn ngắn, dài của họ là từ bốn năm tiếng trở lên. Bởi vì lúc còn ở ngôi trường cấp hai kiếp trước những thời gian rảnh rỗi họ đi một vòng sân trường hoặc là một vòng thành phố để buông bỏ những sự phiền muộn và gánh nặng trong lòng. Hét lên thật to khi đứng trước biển cả đại dương để giải tỏa nỗi sầu. 

- Em thấy cái giường này được chứ Sei 

Kage đưa tay chỉ vào cái giường bằng gỗ ván ép, đủ chỗ cho một người nằm ngủ. Mà Seishin thấy vậy lắc đầu nói : 

- Giường tầng 

- Ủa chị tưởng chúng ta ngủ riêng mà 

Thấy có sự khác biệt với cái suy nghĩ của cô, Kage nhìn đứa em trai của mình hỏi lại 

- Ừ thì ngủ chung 

Mà việc này đối với Seishin cũng quá bình thường mà tỉnh bơ trả lời câu hỏi 

[ ĐN Tokyo Revengers ] Gió của bầu trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ