Mitsuya Takashi

467 72 4
                                    

Vẫn là một buổi sáng trong lành như những ngày khác, mặt trời cũng ló dần thoát ra khỏi cái bóng tối và tỏa ra những tia nắng ấm áp. 

Sau vụ kiện kia, cô bạn mới gặp đây cách đây không lâu nhưng nói thẳng ra cách đây chưa tới mười phút của hai chị em nhà Sora khi xuyên vào thân xác này đã chết rồi, chết rất thảm.

Thảm ở một chỗ chính là vẫn chưa đón chờ những sự ly kỳ thú vị mà hai chị em Sora bỏ nguyên một đêm để lên kế hoạch ấy mà lại chết. 

Buồn quá 

Chính vì điều đó mà Sora Kage khá là buồn, rất buồn. 

Mà đáng tiếc cô cũng chỉ buồn có hai giây sau đó giục ra sau đầu và điều đau lòng hơn cô đã quên mất rằng có chuyện giết người đó rồi mặc dù là do chính tay người em trai đáng quý gây ra. 

Nhưng tin đi 

Sora Kage cũng chẳng sợ 

Ngược lại cũng làm ngơ và chính vì điều làm ngơ đó cô cũng quên mất chuyện đó rồi.

...

Cố gắng lết cái thân xác khá tàn tạ này vô trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân. 

Rầm 

Bịch 

Xoảng 

- Úi da 

Không biết có phải là sự ngơ ngơ lơ mơ chưa tỉnh ngủ của Kage mà cô vẫn chưa tỉnh người. Đụng khá nhiều đồ đạc và bể cũng khá nhiều đồ rồi. Đưa tay lên sờ đôi mắt lẩm bẩm mơ màng 

- Quái lạ ... dù chưa tỉnh ngủ nhưng mình vẫn sẽ còn chút ý thức thấy đường mà. 

Lồm cồm bò dậy, tay lơ quơ loạn xạ bám giữ một đồ vật nào đó để bước vào nhà tắm xử lý vết máu đỏ trên tay. 

Cạch 

Mở cái cửa nhà tắm bước vào trong gương, cô nhìn bản thân mình trước gương

- Cái gì vậy ... sao mình không thấy gì vậy nè 

Giật mình hoảng loạn chỉ có thể thấy bóng mờ đen của chiếc gương. Cô hoảng hốt sờ đôi mắt của mình 

- Ủa ... alo ... mắt ơi, em bị sao vậy. Đừng làm sao giùm chị, ước mơ của chị là nhà thiết kế thời trang đó, em mà làm sao là chị biết lấy gì nhìn màu phối đây 

- Tỉnh lại nào em ...

Cố gắng tạt nước vào mặt mình để tỉnh táo hơn nhưng chỉ thấy một mảng mờ của đôi bàn tay, nó nhòe đi y như bức tranh sơn dầu gặp nóng chảy ra từng màu sắc không thể hình dung ra được bất kỳ thứ gì nữa rồi. 

Không còn nhìn thấy nữa cô hét lớn

- SEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Rầm 

Mà cái người được cô gọi tên đang nằm ngon lành trên giường, nếu như là một giọng hét hàng ngày của chị gái cậu sẽ ngỡ ngàng với giọng điệu ngái ngủ trả lời chị. Nhưng đối với người từng đi thi hát và hiểu chị mình như hai chị em cùng trứng cậu biết thanh giọng này không bình thường. Hoảng hốt đứng dậy thì bị vấp phải cái chăn té xuống giường. 

[ ĐN Tokyo Revengers ] Gió của bầu trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ