- Này thì cầm gậy đánh tao nè.
Trong trận chiến giữa Tokyo Manji và tàn dư của Mobius do phó tổng trưởng Hanna Shuji. Seishin đạo mắt xanh đậm phát ra từng tầng lạnh lẽo, trong đó lại phát ra những tia điên cuồng chết chóc. Từng lực tay vung xuống đối thủ không một chút thủ hạ lưu tình. Đối ngược với sự tàn bạo độc ác đó Kage lại chỉ đứng đó dùng cây dù đen che đi thân mình.
Thân ảnh đen cùng với bộ quần áo đen hòa lẫn vào màn đêm u tối chỉ có mỗi những tiếng la hét, tiếng va chạm của những bàn tay vung đấm vào nhau. Mùi máu tanh tưởi đỏ huyết vươn vải trên nền cát xi măng trơn láng hay hòa vào những vũng nước mưa cô đọng lại.
Kagr kéo cong nụ cười, đôi mắt xanh lãnh đạm tươi mát lạnh ngắt lại bị ô che đi đôi con người đó. Lấy ba khúc gỗ nhỏ gắn lại với nhau thành một cây gậy nhẹ nhàng đưa lên cao nhưng lại nhanh chóng dùng lực mạnh mẽ đập mạnh vào đầu từng tên có ý định chạy lại đánh vào cô.
- Ngu ngốc.
Rầm!
- Chị phải cẩn thận chứ.
Trong lúc không chú ý phía sau cô có một tên khác xông lên dùng gậy định đập một nhát thì không biết do một định luật nào đó của vật lý mà Seishin từ bên kia lại nhanh chóng chạy ra đây đánh vào tên đó. Ánh mắt cô hơi ngạc nhiên nhìn đứa em trai của mình, tên của nó đúng là linh hồn đó. Một linh hồn vất vưởng chạy ngang chạy dọc chạy lên chạy xuống chẳng ai biết chẳng ai hay nhưng xuất hiện như vậy trong khi mình đứng rất xa cô mà còn nhiều người như vậy có hơi phi lý.
Kage thầm nghĩ có khi nào thằng em trai nhà cô học chiêu thức xuyên qua con người trước mặt từ anh chàng bóng ma vô hình thứ sáu Kuroko trong phim Basketball không ta. Cũng có thể lắm chứ, dù gì cô chuyên gia xuất hiện thoắt ẩn thoắt hiện cũng là do kỹ năng đó mà hình thành chứ đâu. Chỉ là Kage biết cách điều khiển mức độ thôi.
- Cảm ơn em.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ lung ta lung tung có trong đầu từ nãy giờ. Nhìn Seishin cô hơi nhón chân xoa đầu em ấy. Xuyên không mà cái chiều cao cũng bị đảo lộn làm cô tức ói máu. Kiếp trước cô cao hơn em ấy, còn bây giờ thì đảo ngược và cũng sắp bị người ta tưởng lầm anh em chứ đùa.
- Draken - kun!
Giật mình cả hai nhìn về hướng tiếng la hét vang lên trong cơn mưa rào. Cô nhìn về hướng gần rừng cây, nhìn kỹ ở dưới nền đất tráng xi măng bằng phẳng đó là thân ảnh Draken đang ôm bụng nằm xuống. Nghiêng đầu nhìn vào tình cảnh đáng thương đó, trong long có chút xót xa thật sự khi thấy ân nhân cứu mạng mình bị thương. Mà đáng tiếc thật sự xót xa cũng chẳng chiếm hết cái nụ cười vất vưởng kéo cong đầy nguy hiểm xen hài lòng của Kage đang treo lên.
Không biết đã nói chưa nhưng sở thích duy nhất của cô chính là nhìn thấy người khác đau khổ khóc lóc cầu xin đấy. Điều đó mỗi khi nhìn vào làm tâm trạng không vui vẻ của cô hay rối bời bởi một thế lực nào đấy rất vui vẻ. Tâm lý cô từ đó giờ đã như vậy, vặn vẹo đến nát cả xương. Không chỉ có mỗi mình Kage mà đến cả Seishin cũng giống cô. Như thế mới là chị em chứ, điểm càng giống nhau chứng tỏ càng hợp mà càng hợp thì lại càng tới hai chữ " Tri Kỷ " vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers ] Gió của bầu trời
FanfictionTôi là cơn gió Gió của bầu trời Sống vì tự do Cuộc sống đưa đẩy qua lại, lại khiến tôi gặp nhiều bất trách. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên. - Sora Kage - L. I. V