- Ha ... ha mày đùa tao à Kage - chan. Tao là Mitsuya Takashi đây mà
Mitsuya ngạc nhiên vài giây nhưng sau đó lại thay thế cái vẻ mặt đó thành nụ cười ôn hòa, gãi mái ngượng ngùng nhìn cô.
Mà Kage trước mắt dù nghe cậu ta nói chuyện mà có thấy đâu, mắt bị cận lăm phẩy năm độ thấy cái nỗi gì, thấy bằng niềm tin à. Mà đối với cô tính cách trước giờ không quen thẳng thắn từ chối mà nói. Sự thật có lẽ sẽ luôn mất lòng nhưng như vậy càng tốt hơn cái dối giá, đó cũng chính là bài học của cô ở kiếp trước thế nên áp dụng vào nó cô chỉ lạnh nhạt khoanh tay nói
- Hôm qua đập đầu mất trí nhớ rồi, giờ giọng mày nghe chứ mặt không thấy nên dừng mấy cái hành động ngu ngốc đi
Dù không thấy nhưng bóng mờ đen ảo đó cô cũng biết những hành động đó là làm gì rồi. Mitsuya nghe vậy kinh hô vài giây, không thấy chẳng lẽ mắt Kage làm sao, chưa kể hôm qua bị làm sao mà đập đầu vậy. Với một người ở nhà có hai đứa em lo lắng cho Kage chẳng khác gì quay sang nhìn đứa em trai của Kage lo lắng hỏi
- Seishin, Kage - chan làm sao mà bị đập đầu vậy? Rồi sao mắt không còn thấy gì?
Seishin nhìn người chị mình nói ra cái lý do vẽ vời, chị mình đúng là đập đầu nhưng theo cậu nhớ đập đầu chết rồi giờ mà biện ra cũng phải có cái hợp lý. Nhìn từ đầu đến chân, đầu không quấn băng mà tay chân quấn băng rõ nói là đập đầu. Mà đập đầu đến mất trí nhớ thì cũng phải chảy máu chứ, chị ơi sáng sớm biện lý do cũng đúng đi não chưa dùng đến việc làm việc nặng đâu.
- À, việc là hôm qua do con nhỏ điên đẩy chị tao xuống đường, may sao không bị gì chỉ ngoài việc mất trí nhớ. Sau vụ đập đầu đó có một số dây thần kinh bị tác động, song song ảnh hưởng một vài phần đến mắt nên giờ vậy đó
- Sao tao thấy mày vui vậy? Bộ Kage - chan mất trí nhớ mày thích lắm hả
Cậu cũng hiểu được một phần, nhưng nhìn cái mặt khá là phởn khi thấy về vụ Kage đập đầu mất trí nhớ Mitsuya khó hiểu. Seishin nghe vậy chỉ nhếch một nụ cười, đảo một vòng ánh mắt liếc nhìn về phía cô gái mới được Mitsuya gọi là Hana. Nghe đến cái tên cùng với giọng điệu ẻo lả là biết con nhỏ này là ai rồi. Xem kìa, ánh mắt ghen ghét nhìn chị mình
Haizzz, lại phải lập kế hoạch giết người tiếp kìa.
- À ...
Đi lại về phía chị mình, vòng ra sau áp hai lòng bàn tay của mình vào tai chị mình tránh trường hợp chị mình nghe lén. Ánh mắt lạnh sắc bén găm thẳng vào con nhỏ Hana khiến cho cô ta lạnh sóng lưng.
- Tao đã từng mong ước chị mình mất trí nhớ để có thể ... quay lại bản chất vốn có của chị ấy
- Bản chất vốn có?
Mitsuya nhíu mày nghiêng đầu khó hiểu, rốt cuộc là sao chứ
- Chính là khinh thường lũ con trai và ghét cay ghét đắng tình yêu
- !!!
- Cậu Sora - kun, kính đã cắt xong rồi cậu hãy cho cô Sora - san đeo thử đi
Nghe thấy giọng nói của ông bác sĩ, seishin liền nhanh chóng thay đổi khuôn mặt quay sang đập hai tay lại với nhau cười cười nói nói y như rằng khuôn mặt, đôi mắt, giọng điệu khi nãy không phải là của Seishin. Mitsuya cũng phải trợn mắt, đôi mắt không thể tin vào mình, đây không phải là tính cách của Seishin
Cậu chắc chắn một trăm phần trăm, Sora Seishin sẽ chẳng bao giờ nói như vậy nhưng có lẽ cậu cũng chẳng thể nào chối bỏ nó vì ngoại hình, giọng nói, mái tóc và cả đôi mắt không ai có thể thay thế được chị em nhà Sora.
- Chị có thấy đường được không
Đeo chiếc kính gọng đen tròn mới vừa được cắt, cố gắng mở mắt tiếp cận và hòa nhập nó với cái thế giới mới sau lớp kính. Lúc đầu vẫn còn một vài hình ảnh nhòe nhạt nhưng sau đó cô tập trung bình tâm lại tất cả nhìn tất cả.
Bóng mờ đen đã bắt đầu biến mất, cô cũng đã có nhìn thấy hình dáng con người, từ từ rồi từ từ cô lại nhìn màu sắc tiếp tục cô đã thấy được rõ hơn. Hai bàn tay ôm má với khuôn mặt vui mừng nhảy nhảy rồi xoay vòng. Xong sau đó còn quay sang ôm đứa em của mình vui vẻ nói
- Chị thấy rồi, yêu em quá Sei
- Em cũng yêu chị mà
Seishin cũng chẳng phản kháng hay khuôn mặt cau có gì trái ngược với nó còn tự nhiên hưởng ứng vui mừng ôm lấy chị mình nói lời mật ngọt thường ngày của hai chị em.
- C ... Cậu ... không biết có ... có còn nhớ mình không vậy?
Vui vẻ chưa được bao lâu nói đúng hơn là năm giây thì đã nghe thấy giọng nói ẻo lả vang lên. Bĩu môi khinh thường ra mặt nhưng mà đáng tiếc hai người kia lại chẳng thấy vì cô đang quay lưng mà. Có khi cô ta thấy bản mặt đó giở cái chiêu trò khóc lóc thì mệt, cô cũng chẳng quan tâm.
Thở dài một hơi, tịnh tâm cái thân mình lại. Buông em trai mình ra quay sang nhìn cô ta ánh mắt chẳng mấy quan tâm cùng với chất giọng lạnh nhạt
- Không quen mà cũng chẳng nhớ
- A ... vậy ... vậy chúng ta làm ... làm ... quen được chứ
Cô ả lúng túng nắm chặt lấy tà váy ra vẻ đáng thương ngại ngùng khi quen với trai đẹp. Nhưng đáng tiếc một người thẳng thắng như cô và chán ghét thể loại này như cô ta thì Kage lại càng thẳng thắn hơn
- Xin lỗi, tôi không muốn làm quen
- Hả ... Cậu ... Cậu ... híc ... không ... híc ...
Như diều gặp gió, nghe xong câu nói đắng chát đó cô ta như được mùa giả vờ yếu đuối khóc lóc đáng thương. Mà cái chuyện này Kage gặp càng muốn ngán chỉ biết phun ra một câu
- Đừng có mà mít ước trước mặt tôi. Con gái như cô khóc cho ai xem, khóc cho những người khác cảm thấy thương hại cô à.
Seishin nghe vậy cười khẩy nhìn cô ả Hanami, quay sang nhìn chị mình
- Chị, sao không kỵ lữ khán xướng bản, tẩu trước tiêu ( Xem diễn biến như thế nào, rồi mới đưa ra kết luận )
Seishin thật sự muốn xem cô ta sẽ diễn kịch như thế nào, ấy mà chị mình không chút lưu tình phá đám nó. Mà Kage nghe vậy chỉ khinh thường
- Em muốn xem cảnh cô ta mi lai nhãn khứ hay gì?
Một câu nói châm biếm vang lên, ý muốn nói cô ta đứng đó khóc lóc thảm thương chờ đợi có người cứu giúp rồi xem tình cảnh cô ta giả vờ dùng mắt đưa tình. Mà xung quanh đây ngoài cậu trai tên Mitsuya đó thì có còn đứa trai nào khác.
- Trời không còn sáng, cáo từ không hẹn gặp lại
Để tờ tiền trên bàn không quên cảm ơn bác sĩ khám mắt, nhìn cô Hanami nhịn không được chỉ giục cái ánh mắt đậm chất khinh thường. Seishin cũng nhún vai cười cười vẫy tay chào tạm biệt Mitsuya
- Gặp lại sau
----Thân ái----
- Moon -
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers ] Gió của bầu trời
FanfictionTôi là cơn gió Gió của bầu trời Sống vì tự do Cuộc sống đưa đẩy qua lại, lại khiến tôi gặp nhiều bất trách. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên. - Sora Kage - L. I. V