Mất đi sự thật

392 69 2
                                    

Sự tình hiện giờ thì khá là chướng mắt khi một cô ả phải nói là chưa hề quen biết tự nhiên kêu hai người dừng lại.

Xin lỗi nhá, không đời nào 

Mặc kệ cô ả đó nói Kage và Seishin vẫn nắm tay nhau đi tới chỗ cửa hàng mua đồ tiếp theo. Cô ta thấy vậy máu nóng dồn lên não bước nhanh chân tới chỗ hai người kia đi lên phía trên chắn đường. Lớn giọng nói 

- Hai tụi mày dám lơ tao 

Kage và Seishin nghe thấy ngẩng người vài giây, bốn mắt nhìn nhau rồi cười khẩy, Kage mở chất giọng khinh thường nói 

- Ừ, mày là cái thá gì mà tao phải đặt cái bản mặt giẻ rách đấy vào đầu của tao. Mày mơ mộng quá rồi đấy 

- Mày ... con nhỏ không biết mặt dày 

Thẹn quá hóa giận trước cái lời nói đầy sự mỉa mai, đưa tay lên cao định tặng một bạt tay thì Seishin cầm lấy tay của con ả đó 

- Mày quá phận rồi đấy, bớt nói như vậy với chị tao đi 

- Mày cũng xem lại mày đi, như con chó theo chủ vậy đấy 

Chát

Tiếng bạt tay oan nghiệt vang lên, Seishin chẳng thèm thương tiếc tặng cho cô ta một cái tát. 

- Mày dám đánh tao, từ lúc ...

- Từ lúc cha sinh mẹ đẻ của mày chưa dám đánh mày thì rất tiếc đó là ba mẹ mày chứ không phải tao. Mày nghe cho rõ đây...

Như cậu đã nói rồi, cậu sẽ bảo vệ người chị này của mình dù rằng đó là giết người đi chăng nữa. Những thứ mà chị ấy muốn cậu cũng sẵn sàng lấy nó. Miễn sao chị vui vẻ là được. Thì bây giờ nó cũng giống như vậy, những ai dám làm tổn thương chị cậu cũng chẳng ngại tặng cho người ta một vé chờ đợi trước cổng " Quỷ Môn Quan " đâu.

Mạnh bạo bóp lấy cổ cô ta trước sự ngỡ ngàng của người con gái tên Sakura và cũng chẳng mấy ngạc nhiên của người chị - Sora Kage.

- Mặc dù Touman có một luật chính là không đánh con gái đấy, nhưng đáng tiếc mày hại chị tao tao cũng chẳng thèm dư giả rủ chút lòng thương gì phải ở lại cái băng đó. 

- Mày ... Mày ... Lúc trước mày ... có nói ... rất ... rất quý Touman ... không ... không phải vậy sao? 

Người con gái bị Sora Seishin bóp đến khó thở, giãy giụa trong bất lực. Nhìn cậu ta tái xanh mặt nói, mong muốn rằng nghe câu đó xong cũng suy nghĩ lại mà thả cô ra vì cô biết cậu ta rất quý Touman, xem Touman như gia đình của mình nhưng đáng tiếc người trước mặt ả ta lại không phải lad Sora Seishin mà cô biết. 

- Haizzz

Thở dài một hơi, ả ta cứ ngỡ mình được thoát nhưng không, thấy được nụ cười chỉ kéo cong lên một chút mà lại có sự nguy hiểm tột cùng. Thả cô ta ra khi thấy mọi người quay lại nhìn. Sau đó giở giọng 

- Bạn học, có lẽ cậu nói đúng đấy. Tôi không nên làm vậy 

Ả ta cười, một nụ cười khinh, chắc hồi nãy là ả nghĩ nhầm về nụ cười đó. Đúng như ả đoán, chỉ cần lấy Touman, gieo rắc vài câu nói mật đường là đã mềm lòng đổi ý rồi. Xoay người không quên bỏ câu nói 

- Như vậy có phải tốt hơn không 

Mà ai lại ngờ, Seishin đưa tay lên không trung nhẹ nhàng đẩy ả ta ra khỏi lề đường. 

- Hở 

Ả kinh hô, chẳng thể làm gì được bởi vì quá ngạc nhiên chẳng biết mình bị đẩy từ lúc nào một phần quá ngu dốt khi tin lời. Bàn tay chới với chẳng biết làm gì được khi bị té ra khỏi lề đường 

Bụp 

Chạm vào mặt đường được tráng xi măng cùng vài viên sỏi đá nhỏ. Da thịt non mềm trắng nõn tiếp xúc vào đó không khỏi trầy xước cùng với một dòng đỏ huyết ở đầu gối, tay và lòng bàn tay. 

Chẳng biết làm gì, đau đớn ôm bàn tay định chửi rủa một tiếng thì một bất ngờ khác lại ập đến ...

- Này ... này ... cô gái tránh ra ... 

Bíp bíp bíp 

Bíp bíp bíp 

Bíp bíp bíp 

Tiếng còi xe hơi phát ra liên tục trong khi cô gái đó chỉ ngơ ngác nhìn thấy, đưa tay lên che đôi mắt vì bóng đèn xe hơi chiếu vào khuôn mặt. Trước khi nhận ra tình hình ...

Rầm 

- Áaaaaaaaaaaaaa

Một sinh mạng vụt tắt 

Ánh sáng khắp nên hy vọng của thế hệ trẻ lại bay đi trên

Hàng loạt tiếng hét xung quanh phát ra che đậy đi tiếng hét của cô gái. Trước sự kinh ngạc của mọi người khi chứng kiến cảnh tượng cô gái với dòng lệ đỏ huyết rực bay tóe tung vào mặt đường. Cả mui xe, cây cột điện gần đó, hay hộp đựng bưu phẩm. 

Mà trái ngược với tình cảnh hoảng sợ đó, Seishin đứng đó, hai tay đút túi quần, miệng kéo cong một nụ cười thỏa mãn đôi mắt ngước nhìn lên trời. Bước đi về phía người chị đang nhìn mình một cách bình thường chẳng có đổi gì kinh hãi cảnh tượng hồi nãy. Nhưng cô bạn tên Sakura tái xanh mặt, đưa tay lên che miệng. 

Nắm lấy bàn tay của người chị mình, cậu liếc nhìn cô gái Sakura đó, nhẹ giọng nói 

- Cẩn thận lời nói 

Bốn chữ nhưng cũng đủ hiểu ám chỉ điều gì rồi. Ngồi thụp xuống đầy sợ hãi

Nên sợ đi 

Bởi vì đây chỉ mới là khởi đầu thôi.

Nếu như chị cậu không ra tay thì xin chia buồn chính cậu là người ra tay 

Chị cậu có thể dễ dàng cho người ta chết một cách nhẹ nhàng nhưng đáng tiếc đó à Sora Kage chứ không phải Sora Seishin

Giờ chỉ còn bọn người kia nữa thôi. 

...

- Cô Haruno, cô là người chứng kiến về vụ đó. Cô có biết là tại sao nạn nhân lại té xuống đường không 

Tại một không gian đen tối, chỉ có mỗi cái bàn, hai cái ghế. Một bóng đèn và cái camera quay hai người trong căn phòng. Cô gái vừa nói hồi nãy cầm tờ giấy chỉ đợi chờ câu trả lời mà chép vô bản báo cáo. 

- ...

- K..Không, lúc đó ...

Sakura cúi gằm mặt, chẳng biết suy nghĩ cái gì trong đầu nhưng sau đó ...

- Cô ấy lỡ chân té xuống đó. Chẳng có ai ... gần cô ấy cả 

- Tôi biết rồi, cảm ơn cô đã hợp tác cô Haruno Sakura 

Bản chất thật sự của con người bộc lộ 

Mất đi cái gọi là sự thật 

----Thân ái----

- Moon -

[ ĐN Tokyo Revengers ] Gió của bầu trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ