Touman

425 59 4
                                    

- Ủa em mình đi đâu vậy? 

Sau khi đáp trả lại tất cả những lời nói móc nói xéo trong thân tâm thay cho nguyên chủ mặc dù vẫn chưa đã mấy. Lúc đó nếu mà ăn xong rồi cô dành cả ngày ra chửi luôn cũng được. Nhưng bây giờ giục chuyện đó qua một bên đi, thắc mắc nhìn đứa em trai đang bế cô đi đâu đó 

- Mới nãy ký ức vừa ùa về phát hiện ra bữa nay họp băng Touman gì gì đó đó 

Seishin cũng rất tự nhiên mà trả lời câu hỏi của chị mình, ánh mắt cứ nhìn thẳng vào những bậc thềm cao chót vót ở đền Musashi sông Tama. 

- Vậy ... sao nó yên ắng dữ vậy? 

Không nói thì thôi mà đã nói ra rồi. Từ đằng sau xuất hiện những bóng đèn chiếu rọi vào sáng lóa cả con mắt đến nỗi nhìn thấy cả bóng hình đang áp trên bậc thềm cầu thang. Quay sang nhìn thấy một dàn xe moto mặc bang phục tiến lại gần. 

- Chị có định rút khỏi băng không? 

Seishin xoay người ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người, nhưng giọng nói nó lại khác với cái ánh mắt đó. Nó ôn nhu, ấm áp, mà Kage nghe lời em trai mình nói xong đưa tay xoa xoa cằm suy nghĩ 

- Để ... xem 

Câu trả lời phát ra với nhiều từ ẩn ý trong tương lai chờ đợi quyết định, Seishin cũng chẳng nói nữa mà liếc nhìn hai bóng người quen thuộc khi nãy, thầm tặc lưỡi chán nản. Miệng không khỏi than hai chữ 

- Phiền phức 

- A ... Anou ... an ... anh Sei ... anh ... anh khỏe không?

Đột nhiên một giọng nói ngại ngùng phát ra, Seishin thầm chán nản cái cuộc đời. Lại là phụ nữ với cái giọng ẻo lả vậy không biết cho ai xem nữa. Cúi xuống liếc nhìn người con gái với mái tóc đen óng ả, cùng với đôi mắt đen láy, đôi má phiếm hồng. Một tay đưa trước ngực tay kia kéo nhẹ mép áo của Seishin. Cậu nhận thức được liền lùi lại vài bước khiến cho con nhỏ trước mắt ngạc nhiên vài giây sau đó giở giọng nói 

- Anh ... anh Sei ... anh sao ... sao vậy?

Lẽ không sao khi cái bộ dáng lúng túng còn đôi mắt chứa cả sự tàn độc vào mặt chị gái mình. Seishin mặc kệ lời cô gái phát ra chỉnh sửa lại 

- Sora - kun, không thân quen đừng gọi tên. Kẻo người ta hiểu lầm 

- Nhưng ... nhưng lúc ... lúc trước anh ... anh cho em gọi ... gọi vậy mà?

Con nhỏ đó với đôi mắt rơm rớm nước mắt hai nước mắt ở hai khóe mi chảy ra trông đáng thương vô cùng. Người ta nhìn vào ai cũng tưởng người con trai ăn hiếp

- Đó là lúc trước, nó ở qua khứ. Còn bây giờ là hiện tại vậy thôi 

Seishin bộ dạng lạnh lùng thờ ơ mặc kệ con ả sử dụng bất kỳ chiêu trò gì để ra vẻ bộ dáng đáng thương khiến cho tâm anh mềm lòng 

Nhưng đáng tiếc 

Sau sự kiện đó 

Tâm anh đối với phụ nữ 

Chết rồi 

Kage nhìn tình cảnh này liền phì cười 

- Phụt ... trời ơi, xem ai bị trai từ chối kìa. Nghiệp đấy 

[ ĐN Tokyo Revengers ] Gió của bầu trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ