Chíp chíp chíp
Ánh sáng từ mặt trời chiếu qua cửa sổ, cô khó chịu quay đầu úp mặt vào người con trai kế bên. Mà người con trai kế bên cũng chẳng có một chút phản ứng nào về cái hành động này rất tự nhiên mà hưởng thụ chúng.
Nhưng đến một lúc lâu sau đó, cô liền vung tay loạn xạ chỉ để lấy cái đồng hồ đang kêu réo lên ầm ĩ một cách khó chịu. Lấy nó nhìn vào chiếc đồng hồ đã chỏ điểm sáu giờ sáng.
- Haizzz
Thở dài đầy mệt mỏi, nguyên ngày hôm qua giành nguyên một ngày để dọn dẹp căn nhà này đã không biết bao lần sơn cho xong cái bức tường. Rồi lại than vãn những màu sắc không phù hợp với căn phòng.
- Dậy... dậy... dậy... dậy ngay
- Ưm... em đang ngủ. Cho em tý nữa đi, hôm qua mệt quá
Seishin chán nản quay người tránh cái cửa sổ đang chiếu ánh nắng vào mắt cậu đang được người chị kéo tấm rèm đen dày cộm.
- Không được đâu Sei dậy nhanh đi. Chúng ta còn đi ăn sáng nữa rồi mua đồ nấu đồ ăn trưa luôn này
Vừa nói vừa bước vào phòng vệ sinh cá nhân, cái đứa này quá nướng rồi. Chắc không còn bị đè ép gánh nặng trên vai ở kiếp trước, không còn phải lo sợ mỗi ngày nữa. Điều đó cũng làm cô vui đấy nhưng mà mặc dù có lòng yêu thương em trai, yêu chiều vô điều kiện nhưng đáng tiếc cô phải kéo dậy đi ăn sáng. Bữa nay chỉ cần mua một vài đồ lặt vặt và đồ ăn dự trữ là ngày mai em ấy có thể ngủ nướng nguyên ngày cô không kêu la càm ràm nữa.
Cách
Mở cửa tủ đồ ra, lấy cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, quần short ngắn và chiếc áo khoác mỏng mặc vào. Cột hai lọn tóc ra sau búi một cục nhỏ, phần dư xỏa ra đầy, và lấy chiếc nón vành rộng.
- Sei ơi là Sei dậy ngay cho chị.
Tiếp theo công việc cực khổ nhất chính là kêu đứa em này dậy, chật vật kéo tay nó ra khỏi chiếc giường.
- Em dậy mà...
- Vậy có phải nhanh hơn không, làm chị tốn cả đống thời gian
Xoạt
Kéo tấm rèm đen lại, cô kéo vậy cũng chỉ cho ánh sáng tươi mới chói rọi vào mặt thằng em này thôi chứ không có đánh chết cô cũng chẳng cho ánh nắng làm nóng cái giường và sàn nhà mình đâu.
- Oáp ~ mệt thiệt chứ
- Mai là hết thôi em
- Tỷ nhớ đấy
- Ủa em, lúc chị lúc tỷ. Rồi em gọi cái nào
- Em thích là em gọi
- Ngang ngược
Kage nghe vậy chỉ phán mỗi câu đó, gặp người khác mà nói vậy là cô múc đến má nhìn không ra. Nhưng đáng tiếc đó là em của mình, là đứa em trai yêu dấu lên không thể múc.
- Xong đi thôi chị
Mặc cái áo sơ mi trắng và quần short đen, bên ngoài khoác thêm chiếc áo gile đen, đội nón kết đen và kéo tay chị mình ra khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers ] Gió của bầu trời
FanfictionTôi là cơn gió Gió của bầu trời Sống vì tự do Cuộc sống đưa đẩy qua lại, lại khiến tôi gặp nhiều bất trách. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên. - Sora Kage - L. I. V