[ Chúng sinh trên thế giới đều từng trải qua sự mất mát để trưởng thành ]
[ Moon ]
- Chỉ cần mày theo tao, tất cả mọi thứ mày muốn đều có không phải sao?- Nếu mày đến đây chỉ để nói những lời này. Về cho, tao không tiếp.
Quá khứ mười hai năm trước.
- Cậu gọi tôi đến đây để làm gì nữa?
Sora Kage thật sự muốn tức điên lên vì cậu ta chẳng bao giờ chịu buông tha cho cô, chắc có ngày cô nên cầm đôi dép bỏn vào đầu cậu ta mấy phát cho sợ mới được. Càng nghĩ là càng muốn làm liền ngay cho đỡ phải nói nhiều.
Takemichi cúi đầu sợ hãi, đôi mắt lo sợ láo liếc nhìn ở dưới sàn nhà có bàn chân của con trai nào không. Cậu bữa trước gặp một người định sàm sỡ chị Kage thì không may bị Seishin phát hiện.Tất nhiên tên đó sẽ bị đánh, nhưng cậu lại không nghĩ Seishin độc ác tới nỗi ra tay rất mạnh khiến tên đó bị thương nặng. Nào là gãy mấy cái xương sườn, trật quai hàm, răng thì có cái có cái thì không. Chân phải bị gãy, tay trái cũng bị nốt. Còn chân phải và tay trái thì nghe nói chỉ gãy cổ chân và cổ tay. Mắt thì bầm dập, miệng không còn nói được nữa, nghe đâu đó vì sợ hãi quá mà câm nín từ đó luôn không dám mở miệng.
Takemichi có chết cũng không muốn mời chị ấy ra ngoài nói chuyện một mình đâu nhưng tại cậu phát hiện ra Seishin được người chị rất rất rất cưng chiều. Chỉ cần Seishin không cần, Kage cũng không cần và chỉ cần Seishin muốn thì Kage sẽ lấy về. Ngược lại thì Kage muốn gì Seishin cũng rất tự nhiên mà làm mọi cách để lấy nhưng theo cậu quan sát thì Seishin bị Kage chiều nhiều nhất và muốn nhiều nhất.
- Pa... Pachin bị bắt rồi ạ...
Cậu lắp bắp nói nhỏ hết sức nhưng cũng mong Kage có thể nghe thấy và điều tuyệt vời làm sao. Kage dù không muốn nghe nhưng cũng vì sự lịch sự tối thiểu đã được dạy dỗ mà cũng phải lọt tai nghe từng chữ trong đấy. Kage nghiêng đầu nhìn Takemichi lạnh nhạt nói :
- Liên quan tới tôi?
Cậu ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn Kage. Cậu nghe nói chị Kage đây rất thích những người ở trong Touman đặc biệt là tổng trưởng và đội trưởng nên chỉ cần họ muốn thứ gì chị ấy sẽ điều mong muốn.
Takemichi lúc đầu cũng không tin chỉ khi chỉ một đêm mà chị ấy đã thay đổi khi nghe người khác kể. Cậu đồng ý mọi người đã phóng đại hóa về cái vẻ đẹp xấu xí như con vịt mọi người nhưng trăm phần trăm kể cả đám bạn của cậu cũng từng nói Sora Kage là một người hám trai. Sẽ làm mọi thứ khi những ai dám phản bội Touman và cũng sẽ làm mọi thứ khi những người đó yêu cầu.
Nhưng đột nhiên, sau một ngày qua khi cuộc gặp gỡ ở băng Touman đền Musashi thì tính cách lại thay đổi hoàn toàn khác biệt với những gì mà mọi người nói và sắc mặt ai ai cũng ngạc nhiên về sự lật mặt một trăm tám mươi độ của cô.
Kage đang đưa tay cắt nhỏ miếng bánh bông lan được bao phủ bởi lớp kem socola đen. Đưa lên miệng, đầu lưỡi cảm nhận được miếng bông kem được đánh bông lên như thế nào, chúng nhanh chóng hòa tan ra trong miệng. Cùng với miếng bánh bông lan xốp mềm thêm lừng hơi vương vấn một chút nóng chắc tại vì người ta mới làm. Đánh mắt lên nhìn cậu trai tóc vàng, bắt gặp ánh mắt lúng túng của cậu ta cô cười nhạt một cái nói :
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers ] Gió của bầu trời
FanfictionTôi là cơn gió Gió của bầu trời Sống vì tự do Cuộc sống đưa đẩy qua lại, lại khiến tôi gặp nhiều bất trách. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên. - Sora Kage - L. I. V