Yongsun về đến nhà, để túi xách lên bàn, thay một bộ đồ đen vải thun thoải mái hơn, cầm điện thoại lên nhấn gọi một dãy số lạ.
"Chào anh Park, luật sư Kim đây, tôi có cách giúp con trai anh kháng án, không cần ngồi tù mà trái lại còn được bồi thường, nếu có hứng thú thì anh tới địa chỉ sau tôi gửi cho anh."
Park Sun giọng trầm khàn nói:
"Được, luật sư Park quả nhiên nhanh gọn, cô ra điều kiện đi."
"Hai tỷ là con số đẹp, tôi nghĩ vậy, anh thấy sao?"
Park Sun có vẻ tức giận nói:
"Hai tỷ, luật sư Kim thật biết cách kiếm tiền nhỉ, được thôi."
Yongsun nhếch miệng:
"Hai giờ khuya hôm nay ở đường XX khu S, cửa không khóa, anh phải đích thân chạy xe đến, không có thêm bất kì ai đi theo."
Nghĩ thầm chỉ là một cô gái chẳng làm gì được, Park Sun vội đồng ý, lái chiếc xe Porsche Boxster của hắn chạy dọc theo con đường XX, cuối cùng dừng lại ở phía cuối đường. Nhìn theo địa chỉ Yongsun đưa, hắn nhận ra địa điểm này là một ngôi nhà, không, nó trông giống lâu đài cổ bị bỏ hoang không ai quan tâm tới hơn. Chắc là nhà nước đang chuẩn bị quy hoạch lại, vì ngôi nhà có vẻ cũ nát và xung quanh những nhà khác cũng chung một tình trạng như sắp sụp đổ tới nơi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy lạnh sống lưng.
Park Sun đậu xe bên đường rồi đi tới trước cửa lớn của ngôi nhà, hắn vặn mở cửa rồi bước vào, dù bên ngoài rất rách nát nhưng bên trong lại đẹp hơn hắn tưởng, kiến trúc y hệt lâu đài dạng Anh Quốc. Hắn quên mất việc mình đến đây là để làm gì, Park Sun đi xung quanh lâu đài, tuy có phần tối vì đèn điện ở đây không hoạt động nhưng hắn có thể thấy được đây chắc hẳn là nơi mà một gia tộc cao sang nào đó từng ở.
Càng đi sâu thì càng tối, hắn dừng bước thầm nhớ ra bản thân đến đây không phải để tham quan, trên tay nhanh chóng nhấn dãy số của luật sư Kim, bỗng nhiên một tiếng cót két lớn vang khắp lâu đài khiến hắn giật mình làm rơi mất điện thoại xuống sàn nhà.
Park Sun rủa, "Chết tiệt, không biết cái nơi âm binh gì đây nữa."
Hắn khom người sờ loạn dưới sàn nhà để tìm chiếc điện thoại của mình, tối quá làm hắn chẳng thấy được gì, hắn sờ được một vật cứng hình dạng quái lạ, cầm lên rồi đang lúc đứng thẳng người thì mắt Park Sun trợn tròn lại, đôi tay và đôi chân run bần bật, hắn sợ đến không còn sức để đứng vững mà ngã ra sau. Trên tay hắn chính là cánh tay bị cắt đứt khúc của một người trưởng thành, đây là khối thịt bị thối rữa đã lâu nên đông cứng ngắc. Park Sun tuy không phải người lành tính gì nhưng thứ hắn làm suốt những năm qua cùng lắm là đâm chém, hắn chưa từng thấy cũng chưa từng chính tay cầm một bộ phận cơ thể nào của con người bị cắt lìa ra như vậy.
Lúc hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì phía bên phải từ căn nhà bếp lăn ra một cái đầu dính bê bết máu. Hắn sợ đến mức tim đứng hẳn mấy nhịp.
"Chết tiệt, đầu to thế này phải kiếm cây dao nào to hơn thôi, lâu rồi vẫn chưa xử lý cái đầu nào to như vậy, thật bực mình mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover) (Moonsun) Sợi Chỉ Đỏ
FanfictionMột góc nhìn hoàn toàn khác, một thế giới đầy tăm tối, một tâm hồn bị vấy bẩn, làm cách nào để đưa chị khỏi đáy giếng, chỉ bằng em? ____ Ánh trăng len lỏi qua khe cửa sổ, lập lòe chiếu xuống sàn gỗ mục nát trong căn phòng bụi bặm. Moonbyul quỳ rạp t...