18 | Đâu mới là sự thật?

55 7 0
                                    

Moonbyul nằm vật trên sàn nhà với cái bụng còn đang đánh trống không ngừng của mình, cô nín thở suy ngẫm một lúc về việc Yongsun sống trong ngôi nhà tựa như lâu đài này. Nếu Yongsun thật sự lớn lên và sống trong căn nhà này thì mọi chuyện lại bắt đầu trở nên phức tạp hơn gấp nhiều lần rồi, bởi lẽ... vào lúc cô còn nhỏ, trước khi vụ hoả hoạn xảy ra, chắc là khoảng tầm 1 năm trước đó thì Moonbyul đã gặp một cô bé sống trong ngôi nhà này.

[Nhiều năm trước]

Năm đó Moonbyul còn rất nhỏ, vào một hôm cùng ba mẹ đi dạo chơi với cái tính thích đi lung tung của mình mà Moonbyul đã lạc mất ba mẹ mình lúc nào không hay. Tuy nhiên lúc đó Moonbyul cũng không mảy may sợ sệt cái gì, chỉ là cứ theo trí nhớ mà đi về nhà, đi rồi lại đi, cuối cùng đúng thật là lạc đến không thể lạc hơn. Lúc này, bạn nhỏ Moonbyul mới đi nhầm xuống một khu khá là tối tăm mà nó chỉ cách khu nhà của cô khoảng chừng vài con phố. Một là vì thời gian không còn sớm nữa nên hẳn là nơi nào không có đèn đường đều sẽ tối đi, hai là vì khu này bị vài căn nhà cao tầng che khuất đi ánh sáng, chỉ khi quay lưng ra sau ngước mặt nhìn lên mới thấy được bầu trời đêm còn vài vì sao chiếu rọi chút tia sáng lập loè xuống.

Bạn nhỏ Moonbyul không phải không sợ bị lạc mất mà là do đầu óc tương đối đơn giản, kia cô nghĩ là chắc chắn ba mẹ sẽ tìm được mình thôi nên không cần sợ, mặc dù cũng chẳng hiểu Moonbyul lấy đâu ra cái tự tin đó. Thế nên bạn nhỏ Moonbyul đi vào khu vực lạ lẫm kia, đi rồi lại đi, vốn đã không thấy đường nay lại đi mà còn không thèm mò mẫm xung quanh nữa nên vô tình Moonbyul lại đụng trúng một cô bé nào đó dưới chân.

"Aaaaaaa!" – Tiếng cô bé bị Moonbyul đạp vào chân hét lên nhưng sau đó lại vội bịt miệng không muốn tạo thêm tiếng động lớn nào nữa.

Bạn nhỏ Moonbyul giật mình mau chóng lùi người ra sau, biết được mình vô tình đạp trúng người khác tuy cũng không gây sát thương là mấy chỉ có bất ngờ là nhiều nhưng Moonbyul vẫn một mực nói xin lỗi.

"Xin lỗi, xin lỗi, cậu không sao chứ?" – Moonbyul bây giờ mới chịu dùng tay mò mẫm xung quanh thì mò được một bức tường cứng cáp, xem ra cô lạc mất vào một cái hẻm sau trong khu nhà này rồi.

Cúi người ngồi xuống bên cạnh cô bé vừa cất tiếng la vừa nãy, Moonbyul áy náy không biết phải làm sao, mà do cũng chẳng hỏi rõ tuổi nên Moonbyul đành cho là cô bé này bằng tuổi cô.

"Cậu không sao chứ, sao lại ngồi ở đây vậy? Tớ xin lỗi nha, tại tớ lạc đường nên..."

Moonbyul đưa tay gãi đầu miệng cười gượng gạo, dù sao thì cũng hơi quê một chút. Đương nhiên khuôn mặt đáng yêu này của Moonbyul không lọt được vào mắt cô bé, trời quá tối đến nỗi không thấy rõ được mặt đối phương là như nào.

"Không sao, tớ xin lỗi mới đúng, tớ không nên ngồi ở đây cản trở đường đi, tớ xin lỗi." – Cô bé nói với tông giọng khàn khàn như thể vừa khóc lớn một trận.

Moonbyul nghe vậy liền nhận ra ngay, tuy rằng ở nhà cô rất ít khóc nhưng mà vẫn là phân biệt được đâu là tiếng nói vừa khóc xong mà.

"Cậu khóc hả? Sao khóc vậy, nói tớ nghe đi, biết đâu tớ giúp được cho cậu." – Moonbyul đem giọng hạ thấp xuống mang ý an ủi, cô được giáo dục rất tốt và từ nhỏ đã có ước mơ trở thành cảnh sát cho nên tấm lòng phải nói là vô cùng bao dung và trượng nghĩa, thấy người gặp khó khăn liền muốn xả thân cứu giúp.

(Cover) (Moonsun) Sợi Chỉ ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ