Moonbyul ở ngoài xe, cơn mơ hồ và đau nhức ở sau gáy truyền đến khiến cô nhanh chóng phải mở mắt ra nhìn kĩ xung quanh rằng cô đang ở đâu. Phát hiện mình đang nằm trong xe của Yongsun, Moonbyul giật mình ngồi dậy ngay lập tức, chết rồi, Yongsun chẳng lẽ...
Cô di chuyển đá tung cửa xe ra, chạy trở ngược vào trong nhà, mùi xăng không báo trước ập thẳng vào trong mũi Moonbyul khiến cô khó chịu nhanh tay bịt mũi lại, chân vẫn không ngừng chạy lên tầng lầu phía trên khi trước mắt cô là một màu vàng đỏ của lửa đang cháy hừng hực lên. Yongsun ngồi yên ở giữa gian phòng mặc cho lửa đang lan dần, lan dần, gần như có thể chạm vào người nàng bất cứ lúc nào.
Moonbyul sốt ruột hốt hoảng hét lớn lên, cô vừa hét vừa nhấc chân nhảy vào bên trong, cũng chẳng nghĩ đến bản thân nếu mà bị dính xăng chạm đến ngọn lửa nhỏ thôi cũng đủ cháy rụi hai chân và cả người cô.
"CHỊ ĐIÊN RỒI À YONGSUN?! MAU RA KHỎI ĐÂY NGAY!!!! CHẾT TIỆT, CHỊ CÒN NGỒI ĐÓ LÀM GÌ HẢ!"
Moonbyul tức giận, Yongsun chị thật sự ích kỉ, chị hết lần này đến lần khác vẫn là làm tổn thương tôi, vì sao phải luôn khiến hạnh phúc của tôi kết thúc bi thảm như vậy?!
Yongsun đứng hình và kinh hãi khi nghe thấy tiếng Moonbyul vọng vào tai mình, nàng đã cố tình đánh ngất cô, vì sao đột nhiên lại chui vào đống lửa cùng với nàng đây?
"Em mau đi khỏi đây đi! Không quay lại được nữa đâu Byulyi, bệnh của chị không thể chữa được, chị không muốn giết người nữa, chị mệt lắm rồi, em cho chị chết đi!"
Yongsun oà khóc khi Moonbyul ôm chặt lấy người nàng, vì sao em đối xử với chị vẫn cứ ân cần như thế vậy Byulyi, chị thật sự rất mệt, chị không muốn làm tổn thương em nữa.
"Tôi đã nói rằng nếu chị còn bỏ cuộc, tôi sẽ hận chị đến chết, chị có nghe hay không hả? Chỉ vì cái bệnh chó má đó mà chị bỏ tôi sao? Tôi yêu chị, tôi yêu chị! Tôi đã nói rằng tôi yêu chị cho nên mau đi khỏi đây thôi. Chúng ta làm lại cuộc đời có được hay không!?"
"Khụ... chị không đi, bệnh chị không chữa được nữa, chị không muốn lại mệt mỏi nữa!"
Yongsun ôm miệng ho sặc sụa vì khói lửa bay vào mũi nàng. Moonbyul nhận ra không thể khuyên răn mềm mỏng gì vào lúc này nữa, cô dùng hết sức lực trên bàn tay đang rỉ máu của mình bồng Yongsun lên, cô thét to đến nỗi hù cho Yongsun từ ánh mắt trống rỗng chuyển sang bất ngờ.
"Chị điên con mẹ nó rồi! Lúc nhỏ chị không có ai bảo vệ, bây giờ có Moon Byulyi rồi chị có rõ không hả? Đám lửa chết tiệt này.... Moon Byulyi sẽ không để chị một mình đối mặt với quá khứ đó thêm một lần nào nữa, chị muốn chết như ba mình sao, rồi lại để lại mình tôi ở trên cõi đời này hận chị à, chị muốn như vậy sao Kim Yongsun!? Có phải trước giờ xã hội này đều bắt chị phải lựa chọn thật nhiều hay không, bây giờ cứ để mình Byulyi này thay chị lựa chọn đi!"
Ngọn lửa trong lòng Moonbyul lúc này còn muốn lớn hơn ngọn lửa đang cháy dưới chân cô, giọng Moonbyul trầm mà vững trực tiếp đánh thẳng vào trong tim Yongsun. Từng câu từng chữ gằn ra đều là muốn xả hết tức giận lên người nàng, càng nói càng thêm cơn thịnh nộ càng bùng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover) (Moonsun) Sợi Chỉ Đỏ
FanfictionMột góc nhìn hoàn toàn khác, một thế giới đầy tăm tối, một tâm hồn bị vấy bẩn, làm cách nào để đưa chị khỏi đáy giếng, chỉ bằng em? ____ Ánh trăng len lỏi qua khe cửa sổ, lập lòe chiếu xuống sàn gỗ mục nát trong căn phòng bụi bặm. Moonbyul quỳ rạp t...