Lưỡi Moonbyul không ngừng tấn công vào khoang miệng Yongsun, trên đầu lưỡi cô còn vương lại mùi vị của rượu vang, vô cùng nồng nặc và khó ngửi khiến Yongsun khó chịu không thôi.
Moonbyul không còn biết bản thân đang làm gì nữa, dục vọng trong người cô đang bùng cháy lên và thiêu rụi lý trí vốn có trong cô, cô muốn nàng, muốn nàng. Biết được Moonbyul không thể kiềm được lòng mình, Yongsun bề ngoài phản kháng nhưng bên trong dung túng cho Moonbyul làm loạn.
Thấy cô sắp xâm nhập sâu hơn vào cơ thể của mình, Yongsun dùng hết sức ở hai tay đẩy mạnh vai Moonbyul một cái, đẩy văng cô ra xa ngã lăn xuống sàn đập người vào mép tường. Moonbyul ôm đầu thở hổn hển, răng trên cắn chặt răng dưới vì cơn đau từ thắt lưng truyền đến. Có lẽ cũng vì quá đau mà Moonbyul mới dần tỉnh khỏi cơn mộng cuồng dã của mình.
Giờ đây khi mọi thứ đã trở thành một đống hỗn độn, Moonbyul ngồi dưới sàn nhà ngẩng đầu nhìn lên người đang ngồi trên giường chính là Yongsun. Mắt cô mở to không tin rằng mình đã làm chuyện kinh tởm đến mức này, bản thân cô hết lần này đến lần khác tự nói với bản thân rằng không ai được chạm vào Yongsun, kể cả cô. Thế mà giờ đây cô có khác gì Shim Kiay đâu, thậm chí còn đáng khinh hơn hắn.
Moonbyul hai mắt trợn tròn, miệng mở ra muốn nói gì đó nhưng không thốt được lời nào khi chứng kiến Yongsun dùng chăn tự quấn quanh người nàng, đôi mắt đã có vài giọt nước mắt, cơ thể hình như còn run lên nữa. Nhận ra bản thân đã làm chuyện gì với người mình luôn ngưỡng mộ trong lòng, Moonbyul cả người bắt đầu run lên, một nỗi sợ chạy dọc từ dưới chân truyền đến não cô, đem tay mình cào lên hai đùi để tỉnh táo ra, cũng là để mình chịu chút đau đớn nhỏ này cho một tội lỗi mà cô không thể sửa sai được.
"Yongsun... em... em xin lỗi... em không cố ý làm vậy, em xin lỗi, tất cả đều tại em không kiểm soát được hành vi của mình... em xin lỗi... làm ơn... chị..." – Moonbyul từ từ ngồi dậy từ dưới sàn nhà, đôi chân vẫn còn run bần bật vì sợ hãi Yongsun sẽ nhìn cô với ánh mắt khinh thường.
Yongsun đưa tay ra ngăn không cho Moonbyul tiến gần, giọng khàn khàn nói:
"Em để tôi yên được không? Tôi... tôi muốn ở một mình, em về trước đi."
Trong nháy mắt mọi thứ trong lòng Moonbyul như vỡ vụn, Yongsun đang né tránh cô, chị ấy nhìn cô với đôi mắt phức tạp, tuy không hề chán ghét hay chửi vào mặt cô nhưng Yongsun đang muốn đuổi cô khỏi tầm mắt nàng. Cũng đúng thôi, cô hiện tại làm sao có tư cách xuất hiện trước mặt nàng khi đã làm bao nhiêu thứ đáng ghê tởm như vậy.
"Em xin lỗi Yongsun unnie, đợi đến khi chị bình tĩnh lại, chị muốn làm gì em cũng được, bây giờ em sẽ đi đầu thú với cảnh sát, em đáng phải nhận lấy tội lỗi của mình khi đã xúc phạm chị, em xin lỗi." – Moonbyul nói xong liền hướng cửa bước ra, khuôn mặt mang đầy cảm giác thất vọng, nói đúng hơn là cô đang thất vọng với chính mình. Yongsun nghe vậy vội bước xuống giường chạy tới níu tay Moonbyul lại.
"Em không được đi, tôi đã bảo em về nhà mà."
Moonbyul thật sự rất sợ Yongsun sẽ ghét cô, sẽ tránh xa cô, cảm thấy cô không hề khác những tên ngoài kia, chỉ chực chờ cơ hội được đụng chạm nàng. Moonbyul biết mình không phải dạng người như vậy nhưng mà... cô đã quá ghen đến mức làm chuyện bản thân ghét nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover) (Moonsun) Sợi Chỉ Đỏ
FanficMột góc nhìn hoàn toàn khác, một thế giới đầy tăm tối, một tâm hồn bị vấy bẩn, làm cách nào để đưa chị khỏi đáy giếng, chỉ bằng em? ____ Ánh trăng len lỏi qua khe cửa sổ, lập lòe chiếu xuống sàn gỗ mục nát trong căn phòng bụi bặm. Moonbyul quỳ rạp t...