22 | Sợi chỉ đỏ (1)

73 6 0
                                    

Một con phố nhỏ và tràn ngập yên bình với cây hoa anh đào vốn dĩ được cho là biểu tưởng tươi đẹp và rực rỡ tạo nên không khí của toàn bộ phố xá tại nơi đây. Nhà nhà tựa như không có chuyện gì động trời sẽ diễn ra, trước sân đều có thể nghe được tiếng chim hót cùng với tiếng ve kêu hoà thành một khúc nhạc thiếu nhi đem lòng người cũng thăng hoa thoải mái thêm vài bậc.

Vẫn luôn là như vậy, phố tuy vắng người đi lại nhưng chưa từng toả ra chút gì là ảm đạm, vô hình chung luôn giữ cho mình một nét văn hoá riêng biệt, không gặp mặt không chào hỏi quá đỗi thân quen nhưng đủ để khiến người ta không trở nên ngột ngạt với nơi mình sống, thích hợp với những người ngại tiếp xúc hàng xóm và cũng ngại đi lo chuyện bao đồng.

Mỗi căn nhà tại nơi đây đều được xây nên từ rất lâu rất lâu về trước dù vài căn đã bị sửa chữa thay đổi khá nhiều kể từ khi cuộc sống hiện đại dần thay đổi lối sống của con người và bọn họ không cách nào cũng cần thích nghi với những phát minh cùng kiến trúc mới mẻ hơn. Tuy nhiên, khu phố gần như biến đổi khá nhiều này lại tồn tại một căn nhà cổ tựa như lâu đài với những màu sắc của bê tông dựng đứng sừng sững ở dãy cuối cùng.

Kiến trúc bên ngoài có thể cho thấy được rằng nó được chính tay những nhà kiến trúc sư người Anh tạo thành. Một căn lâu đài mà bạn có thể khiến nó trở thành điểm du lịch nhất định phải đến một lần dành cho giới trẻ hiện nay, với những bức tường cứng cáp kết hợp cùng mỗi một lát gạch xếp chồng rồi đè lên nhau bằng một kiểu dáng độc đáo bắt mắt. Chỉ nhìn thôi cũng đủ hình dung được cả một thời cận đại về trước, hoành tráng và hoài cổ.

Mà hộ gia đình bên trong căn lâu đài to lớn này càng khiến người ta ngưỡng mộ hơn rất nhiều, bởi lẽ họ là những con người vừa giàu sang lại hạnh phúc một cách quá mĩ mãn, đem đến cho người ta cảm giác trong cuộc sống quả nhiên có thể cùng lúc tồn tại vật chất cùng tinh thần.

Cũng như hiện tại, ngay lúc mặt trời vừa mới ló dạng, từ phía nào đó bên vòng trái đất từ từ vươn mình lên cao để chào đón tất cả những người được nó chiếu rọi đến. Nói thật thì đâu phải ai cũng cảm ơn nó vì điều đó đâu nhỉ? Ngắm bình minh thì trông hay ho đấy nhưng thứ họ cần phải làm mỗi khi mặt trời lên cao chính là thức dậy trong cơn mơ dù có đẹp hay xấu, sau đó lại lật đật đem người mình thoát ly khỏi giường, như một tia chớp thật nhanh khiến mình đứng trước gương phải là hình dáng chỉnh tề và phù hợp nhất với công việc mình đang làm, tiếp đó lại phải vội vã chạy xe đến nơi làm việc với 8 tiếng đồng hồ hoặc hơn chôn chân ở đó cho hết một ngày. Đây hẳn là quá nhiều cực nhọc và mệt mỏi, trừ khi họ là những người làm đúng với cái đam mê của mình, có lẽ vậy sẽ bớt phần nào miễn cưỡng chăng. Nhưng đương nhiên, đối với những hộ gia đình khá giả lại tương đối khác biệt đôi chút, bình minh đến đúng là thời gian thưởng thức một ngày mới lại đến với họ, một thú vui giản dị dù chiếm dụng khá nhiều thời gian.

Không hẳn là như thường lệ nhưng buổi sáng ngày chủ nhật hôm nay, nhà nhà đều được nghỉ ngơi, nhất là căn lâu đài kia dường như đang chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc nướng ngon miệng ngay tại trước sân của mình bởi lẽ đâu đó một làn khói đen dài và hẹp đã bay ngút lên bầu trời cao. Quả nhiên, bọn họ ba người dưới ánh mặt trời dịu nhẹ và sáng trong rọi xuống sân nhà được trồng đầy hoa và cỏ ở hai bên, phía giữa được để trống để đi đi lại lại đang tổ chức một buổi tiệc nướng nhỏ đơn giản tại nhà.

(Cover) (Moonsun) Sợi Chỉ ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ