7 | Moonbyul bị bắt cóc - Vụ án lột da người

107 10 0
                                    

Moonbyul bắt đầu có cảm giác không ổn, cảm giác đó không chỉ dừng lại ở việc mơ hồ nữa mà ngày càng rõ ràng hơn từng chút một khi tay cô lướt qua lát gạch lớn này, trong lòng dường như rất khó chịu. Yongsun đứng bên dưới núp ở một góc cũng bất giác nín thở lại, nàng không muốn Moonbyul phát hiện ra nàng ở đây, càng không muốn Moonbyul biết nàng chính là kiểu người mà em ấy ghét. Đơn giản là vì nàng chưa sẵn sàng cho việc đó, mặc dù nàng thấy nó chẳng xấu xa đến nỗi phải giấu đi nhưng mà hiện tại vẫn chưa phải là lúc.

Ngăn cách bởi duy nhất một lát gạch, bầu không khí dù là phía trên hay dưới đều trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, không một tiếng động nào được tạo ra ngoài những tiếng sột soạt do Moonbyul đụng chạm sàn nhà phát lên.

"Meow ~~~~~~~~"

Ngay lúc tay Moonbyul gần như chỉ cách mỗi nút bấm mở hầm một gang tay thì bỗng nhiên mèo con trên người Moonbyul nhảy khỏi người cô chạy ra bên ngoài một mạch không thèm dừng lại. Moonbyul giật mình, hơi thở trở nên gấp gáp dù chẳng vì lí do gì cả, cô cứ cảm giác như mình vừa thoát chết một cách thần kì hay là điều gì đó khiến cô cảm thấy đặc biệt sợ hãi đến nỗi không điều khiển được hơi thở một cách bình thường được. Hơi dừng lại vài giây để lấy lại bình tĩnh, Moonbyul vội đứng dậy chạy ra ngoài tìm con mèo, không biết vì sao người gầy ốm như vậy mà cứ thích chạy lung tung.

Đuổi theo được một lúc mới phát hiện mèo con hình như ngửi được mùi của cô trên xe cho nên mới chạy đến xe cô đứng đợi ở đó, mặt còn rất ngơ ngác nghiêng đầu nhìn cô với đôi mắt long lanh. Xem ra là nó cũng thông minh đấy chứ, bây giờ chính là muốn cô chở về nhà đây à? Moonbyul đứng trước cửa xe khom người ôm mèo con lên, mặt hơi xoay về hướng căn nhà kì lạ trước sau lưng, cô vẫn muốn vào đó xem lại một lần nữa xem sao.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần Moonbyul reo lên, nhìn vào số danh bạ gọi đến, Moonbyul không do dự bắt máy ngay.

"Em nghe đây, có chuyện gì vậy Yongsun unnie?"

Yongsun đứng bên dưới hầm nghe được tiếng bước chân của cô dần biến mất rồi mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền gọi một cú sang cho cô để vội đánh lạc hướng Moonbyul.

"Byulyi, em ở đâu vậy, tôi tới nhà mà không thấy em, em tới nhà tôi được không, tôi có chuyện cần nhờ." – Yongsun đem thanh sắt cất đi, lông mày cũng giãn ra không còn căng thẳng như vừa nãy.

Moonbyul quay mặt nhìn căn nhà tựa như lâu đài kia một lần nữa, sau đó liền gạt nó ra sang một bên mà nhanh chóng trả lời Yongsun.

"Em tới ngay, chị đợi em một chút nhé." – Yongsun luôn là ưu tiên hàng đầu của Moonbyul, mặc kệ mấy thứ không đâu kia đi, chỉ cần Yongsun một tiếng cần cô đến trước mặt chị ấy, cô liền biến thành tên lửa mà phi tới không do dự thêm giây phút nào.

"Ừ, tôi đợi em." – Yongsun nói xong cũng cúp máy theo, nàng không có nhiều thời gian, hiện tại Moonbyul có lẽ đã lên xe nổ máy chạy rồi, nàng cũng phải thu dọn một chút chạy ra đại lộ bắt ngay một chiếc taxi đi về nhà mình.

Trên đường trở về nhà, Yongsun ngồi trên taxi vẫn luôn suy nghĩ chuyện vì sao Moonbyul lại xuất hiện ở đây, em ấy không thể tự nhiên mà chạy đến đây được, có gì đó không đúng. Nếu như vừa nãy Moonbyul thật sự mở ra cửa hầm, nàng cũng chẳng biết giây tiếp theo cô sẽ như thế nào dưới thanh sắt trên tay nàng. Có lẽ nàng phải tìm ngày lựa lời hỏi cho ra lẽ mới được.

(Cover) (Moonsun) Sợi Chỉ ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ