Hết thảy những chuyện này lại không thể khiến Moonbyul thôi quan tâm được bởi lẽ cô bé mà nhiều năm trước Moonbyul gặp được không giống Yongsun của hiện tại chút nào. Rốt cuộc chẳng lẽ là vì bị ba bạo hành mà Yongsun trở thành như vậy sao, một con người giống ba của nàng?
Cơ thể nóng ran của Moonbyul lại lần nữa nhắc nhở cô trở về với hiện thực tàn nhẫn lúc này. Moonbyul khó khăn thở gấp, không ngừng gọi tên Yongsun mong muốn thức tỉnh nàng.
"Ưm ~~~ Yongsun ~~~" – Vốn định gọi tên Yongsun để nàng ấy thanh tỉnh lại đầu óc, không ngờ chính cô lại tạo ra thứ âm thanh xấu hổ kia kéo người ta xuống 18 tầng địa ngục.
Yongsun nhắm nghiền mắt di chuyển đầu xuống hõm cổ Moonbyul, đôi môi lướt qua da thịt nóng bỏng của cô rồi khẽ vươn lưỡi liếm láp trông thật ngon miệng. Nghe thấy Moonbyul rên rỉ gọi tên mình, Yongsun lại càng thêm thích thú, quả nhiên là việc gì khó làm thì cứ dùng thuốc để "chữa trị" là được. Moonbyul ngửa đầu khó khăn phả ra từng hơi thở nặng nề một, cô bị Yongsun đè sát vào tường, căn bản không thể nhúc nhích đi đâu được, nay nàng còn ngồi hẳn lên người cô, với cái sức nặng thông thường đó cũng đủ để kiềm chặt cô trong vòng tay nàng rồi.
"Ưm ~~~ Byul-ah ~" – Moonbyul trước sau đều bất động không tiến tới cũng khó mà phòng thủ, vậy mà Yongsun lại đột nhiên lên tiếng kêu rên với cái giọng làm nũng bên tai Moonbyul như thể cô mới là người chủ động tấn công từ nãy đến giờ. Moonbyul sởn gai ốc khi nghe thấy tiếng Yongsun đột nhiên trở nên mềm mỏng đến như vậy, hoàn hảo là một liều thuốc nổ trong lòng Moonbyul khiến cho nó nóng càng thêm nóng mà còn sinh thêm ngứa ngáy cực điểm.
Yongsun không để ý cứ không ngừng vùi đầu cắn mút lấy cổ Moonbyul, đúng là người của nàng có khác, dù bị nàng đánh đập hành hạ nhiều lần khiến cô gầy đi ít nhiều nhưng mà khuôn mặt vẫn là xinh đẹp như thế, cổ vẫn là hấp dẫn như thế, trắng nõn và rắn chắc.
Moonbyul hết cách, đành phải nghĩ đến việc cho Yongsun vài gợi ý mà cô nhớ được khi lúc nhỏ đã cùng nàng nói qua như cây hoa anh đào chẳng hạn.
"Ưm ~~ Yongsun ~ dừng lại... Chị... còn nhớ... cái cây hoa... anh đào trước khu phố hay không!?" – Nếu nói Moonbyul phải dùng gần hết một nửa sức lực của mình để hoàn thành câu nói này cũng không ngoa, bởi vì Yongsun trở nên quá mức thèm thuồng và hoang dại đẩy đưa trên người cô khiến Moonbyul không ngừng nuốt lấy từng ngụm nước miếng khô cạn để điều hoà giọng nói cũng như nhiệt độ trên cơ thể mình.
Yongsun chẳng mảy may quan tâm những gì Moonbyul đề cập đến, nàng dứt nụ hôn dưới cổ ra sau đó đẩy cô nằm gọn dưới sàn nhà rồi bò lên người Moonbyul lần nữa hôn xuống bờ môi ngọt ngào của cô ở một tư thế mập mờ hơn vừa nãy. Moonbyul ngậm miệng lại phản kháng khi cảm thấy Yongsun bắt đầu muốn tấn công vào sâu bên trong khoang miệng cô thêm nữa nhưng Yongsun sớm đã dự liệu được chuyện này nên ngay lập tức bóp chặt lấy bàn tay còn đang bị thương của Moonbyul khiến nó lần nữa bung vết thương mà rỉ máu ra. Moonbyul run người vì đau, miệng cũng bất giác mở ra nghênh đón chiếc lưỡi linh hoạt của Yongsun tiến vào.
"Ưm~~~ Yong~~~" – Không chỉ có nụ hôn của Yongsun khiến cô khó khăn chống đỡ mà Moonbyul còn bị hai khoả mềm mại của nàng đè lấy trước lồng ngực mình, hơi thở vừa đi qua liền bị nó đốt sạch không chừa một chút gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover) (Moonsun) Sợi Chỉ Đỏ
FanficMột góc nhìn hoàn toàn khác, một thế giới đầy tăm tối, một tâm hồn bị vấy bẩn, làm cách nào để đưa chị khỏi đáy giếng, chỉ bằng em? ____ Ánh trăng len lỏi qua khe cửa sổ, lập lòe chiếu xuống sàn gỗ mục nát trong căn phòng bụi bặm. Moonbyul quỳ rạp t...