Hôm nay vốn là ngày lễ Halloween, đường cũng vì vậy mà trở nên đông đúc hơn bao giờ hết, nhất là ở khu phố được mệnh danh là nhiều người nước ngoài ghé thăm này, nền văn hoá vô tình lại trở nên đa dạng đủ loại sắc màu đặc trưng pha trộn với nhau trong cùng một khung cảnh. Rất nhiều người đều tham gia chơi lễ, trẻ tuổi có, con nít có và thậm chí là những người lớn tuổi cũng yêu thích việc hoá trang đi dạo dưới khu phố nhộn nhịp phồn hoa trong buổi tối rực rỡ đầy ánh đèn này. Muôn hình vạn trạng, nào là kiểu trang điểm đẹp lộng lẫy nổi bật giữa một đám người hoá trang quỷ quái, nào là dùng trang phục vải trắng tuỳ tiện trùm lên người như một con ma trắng truyền thống. Thật sự là đủ loại tạo hình, xấu có đẹp có dị có... cũng vì vậy mà đặc biệt khiến người ta vui vẻ tận hưởng ngày lễ này hơn.
Yongsun cũng không ngoại lệ, gần đây nàng đang thực tập trong sở cảnh sát thành phố, thật lâu rồi mới có ngày rảnh rỗi lại rơi trúng vào ngày lễ nên nàng cũng nhẹ nhàng hoá trang cho bản thân một chút. Tuy nhiên tay nghề Yongsun không được tốt cho nên chỉ chọn đại một mặt nạ con cáo hơi hướng văn hoá Nhật Bản đeo lên mặt, sau đó liền thay một bộ trang phục đơn giản đi dạo.
Căn bản nếu ngày lễ chỉ dừng lại ở đó thì không có gì đáng phải nhắc đến, nhưng mà tối hôm ấy lại được xem là ngày định mệnh giữa Yongsun và Moonbyul.
Biết rằng ngày mai mình còn phải đến sở cảnh sát báo danh, Yongsun không dám chơi quá tối nên vừa đúng 11 giờ liền chuẩn bị rời khỏi khu phố đang còn náo nhiệt và đầy tiếng nói xôn xao không dứt này. Nhưng mà nào ngờ vì quá đông người nên lẫn bên trong còn có bọn người xấu muốn nhân cơ hội chen lấn xô đẩy mà kéo về tay vài cô gái mà bọn hắn thích. Chuyện này thật sự rất lố bịch, tuy nhiên không có nghĩa là nó không xảy ra, nhất là ở cái nơi mà người này chen chúc đi đi lại lại vô tình đều sẽ đụng trúng người kia thì đột nhiên mất đi một người cũng là chuyện bình thường, vì vậy sẽ không có ai lại đi quan tâm chuyện một cô gái bị đám côn đồ lôi kéo đi vào một cái hẻm vắng người cả.
Dù chẳng thể lí giải vì sao mà bên ngoài phố thì đông đúc nhưng chỉ cần tiến vào trong hẻm nhỏ thôi là vắng vẻ ngay tức khắc, hai thế giới tách biệt với nhau như thể không cùng nằm trên một con phố vậy.
Yongsun bị hai tên nắm lấy cổ tay nàng lôi vào trong hẻm, nàng thậm chí còn chẳng muốn hét lên, Yongsun là cảnh sát và chỉ vài tên côn đồ cỏn con này thôi thì sao có thể làm gì được nàng, mặc dù mới chỉ là thực tập sinh nhưng những buổi luyện tập trong trường cũng không phải là luyện cho vui phải không? Yongsun chỉ là muốn xem bọn hắn có ý định xấu gì với nàng mà thôi.
"Này em gái, bọn anh chú ý em lâu rồi, không bằng đi quán bar uống vài ly được không?" – Một trong bốn thằng đứng trước mặt Yongsun hùng hổ nói chuyện, nhìn cách mà ba thằng kia đứng sau lưng hắn không dám lên tiếng cướp lời thì Yongsun cũng đoán sơ được là tên vừa lên tiếng hẳn chính là tên thủ lĩnh trong đây.
"Tôi không hứng thú, xin lỗi." – Yongsun giật tay mình khỏi tay hắn, đôi mắt sau lớp mặt nạ ánh lên đôi chút không kiên nhẫn. Tên thủ lĩnh nghe Yongsun từ chối hắn trái lại không tức giận còn ngửa đầu lên trời cười khà khà trông vô cùng tục tĩu. Đây là lần đầu tiên Yongsun gặp một người có tiếng cười đáng khinh bỉ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover) (Moonsun) Sợi Chỉ Đỏ
FanfictionMột góc nhìn hoàn toàn khác, một thế giới đầy tăm tối, một tâm hồn bị vấy bẩn, làm cách nào để đưa chị khỏi đáy giếng, chỉ bằng em? ____ Ánh trăng len lỏi qua khe cửa sổ, lập lòe chiếu xuống sàn gỗ mục nát trong căn phòng bụi bặm. Moonbyul quỳ rạp t...