Chậm rãi và miễn cưỡng mở nắp hộp ra để nó sang một bên, thứ Moonbyul trông thấy đầu tiên chính là tấm hình của một người đàn ông trung niên và hình ảnh Yongsun lúc nhỏ được ông ta bế trên vai. Đây là ba Yongsun không sai vào đâu được.
Moonbyul cầm tấm ảnh nhìn sơ qua, lúc này Yongsun còn rất nhỏ, trên môi nàng nở một nụ cười tươi tắn gần như còn sáng hơn cả bầu trời đang chiếu rọi sau lưng hai người, cả ba Yongsun cũng vậy, người ba lớn tuổi với một nụ cười khoẻ khoắn và hiền từ. Khung cảnh lúc đó hẳn là rất ấm cúng và hạnh phúc, ngay cả Moonbyul chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể liên tưởng được niềm vui đến từ tấm ảnh cha con này.
Bỏ tấm ảnh sang một góc, thứ Moonbyul thấy tiếp theo là những lá thư nằm đè lên nhau chồng thành một mớ. Cô lật mở lá thư đầu tiên nằm gọn gàng trong bao bì màu trắng vàng đặc trưng của những bìa thư thời xưa.
"Yongsun, con gái yêu của ba, ba xin lỗi vì đã khiến hình tượng của người ba này trong mắt con dần sụp đổ đi. Ba rất yêu con nhưng chẳng hiểu sao lại không thể kiềm chế được mà trút mọi sự phẫn nộ lên người con gái bé bỏng của ba và cả người mẹ đáng thương của con nữa. Ba thật sự rất mệt mỏi, khi nhỏ ba cũng từng bị ông nội con không thương tiếc mà đánh đập mà hành hạ, bởi lẽ từ sau khi ba bị thương ở tay, ông nội con đã xác định rằng ba không thể nối nghiệp dòng tộc, không thể trở thành một cảnh sát như ông nội mong muốn nên ông nội vẫn thường không tiếc tay mà đánh đập ba mỗi ngày. Cho đến khi gặp được mẹ con và khi ông nội qua đời, ba mới có thể thoát khỏi cái bóng ám ảnh ba suốt những năm tháng đó. Ba thật sự rất yêu mẹ con hai người nhưng mà... ba... ba không thể... kiềm được chính mình."
Lá thư đầu tiên chỉ kết thúc vỏn vẹn với những dòng chữ tưởng chừng như hời hợt nhưng đã chứa đựng cả một nỗi lòng chất chứa bấy lâu nay của ba Yongsun.
Moonbyul vẫn chưa hiểu rõ lắm về những gì ba Yongsun đang nói đến, cô tiếp tục lật mở lá thư thứ hai.
"Yongsun, con gái yêu của ba, ba xin lỗi. Con biết gì không? Phòng ông nội con được bỏ trống suốt nhiều năm trời chẳng ai dám đụng đến vì ba không cho phép và ba cũng chẳng dám bước vào nơi đã hành hạ mình từng giây từng phút kia với những đau đớn dồn nén thành nỗi sợ hãi tột độ, thì nay, ba đã dũng cảm bước vào và dọn dẹp mọi thứ nhưng rồi thứ ba phát hiện lại chính là bức thư cuối cùng mà ông nội con để lại. Trên bức thư đó bị lem đi vài chỗ chẳng rõ chữ nghĩa nhưng đại ý là ông nội bày tỏ nỗi lòng cực kì hối hận khi đã đánh đập ba trong quá khứ, ông nội bảo rằng vì ông sinh ra trong một gia tộc đời đời tòng quân đánh giặc, từ nhỏ ông cũng vì bị ba mẹ đánh đập mà lớn lên nên ông chỉ biết dùng cách đó để dạy dỗ ba. Ông nội sợ rằng ba mẹ ở chín suối sẽ trách mắng và đánh đập ông khi ông để cho ba không trở thành cảnh sát được cho nên ông chỉ đành trút hết nỗi sợ lên người ba. Ở dòng cuối cùng của lá thư, ông nội bảo rằng xin lỗi ba và mong rằng ba hãy đối xử tốt với con của mình. Ba không giống ông nội, ba không hèn nhát đến phải đánh chính đứa con của mình vì sợ bị trách phạt sau khi chết. Nhưng mà thứ ba không ngờ đến nhất chính là bản thân mình thật đã trở thành một kẻ điên rồ khi tiếp nối sự việc này lên con gái yêu của mình. Ba xin lỗi con, Yongsun."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover) (Moonsun) Sợi Chỉ Đỏ
FanfictionMột góc nhìn hoàn toàn khác, một thế giới đầy tăm tối, một tâm hồn bị vấy bẩn, làm cách nào để đưa chị khỏi đáy giếng, chỉ bằng em? ____ Ánh trăng len lỏi qua khe cửa sổ, lập lòe chiếu xuống sàn gỗ mục nát trong căn phòng bụi bặm. Moonbyul quỳ rạp t...