*Biến thật thành giả: Đảo từ câu "Biến giả thành thật"
****************
Moonbyul khó khăn lật người nằm trở ngược về vị trí cũ như ban đầu, cô không muốn có thêm một ai khác phát hiện dấu hiệu kia, nhất là hiện tại cô cũng không chắc rằng liệu có phải là Yongsun đang cầu cứu mình hay không, hay chỉ là nàng muốn đùa giỡn với cô thêm lần nữa. Cho nên là bằng cách nào đó, cô vừa phải liều mình điều tra ra sự thật, vừa phải giả vờ như không có chuyện gì khác thường đang xảy ra. Mà dù Yongsun có thật sự cầu cứu đi chăng nữa, nàng cũng đã làm nó trong âm thầm và dường như là phụ thuộc vào tính may rủi khi nàng đã cột thắt sợi chỉ đỏ nằm sâu trong đống gỗ mục kia, thì liệu không phải trùng hợp đến mức này, Moonbyul có đi nhìn thấy nó hay không mà giúp nàng tìm ra ẩn số đằng sau. Cho nên nếu vậy thì hẳn là người đứng phía sau là người có khả năng kiểm soát cả những hoạt động xung quanh của Yongsun, vậy thì cô càng phải phối hợp âm thầm với nàng như cái cách mà khi cô còn làm nội gián và nàng còn làm người liên lạc.
Nằm hoài ở đây cũng không phải cách, nói gì đến còn vài ngày nữa là cô được nàng cho thoát khỏi nơi này mà chuyển sang một cái ngục tù tối tăm hơn khác, lúc đó mọi tội lỗi của nàng sẽ đổ lên đầu cô không thương tiếc. Nhưng thứ khiến Moonbyul không tài nào bớt day dứt chính là cứ cảm giác như mọi chuyện vẫn còn liên tục những bí mật mà chính cô chưa thể khám phá ra hết. Điều đó rất dễ khiến một người thiên về lĩnh vực phá án như Moonbyul cảm thấy khó chịu.
Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân của Yongsun, Moonbyul nhăn mày vì cứ nghĩ rằng nàng đã đi về nhà rồi, hôm nay nàng làm sao nhỉ? Vừa nãy cô còn nghe được tiếng va chạm vào mấy thanh gỗ ngoài kia, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi.
Bỏ qua sự việc không rõ đầu đuôi này thì hiện tại Moonbyul phải tìm cách lên cái tầng lầu bên ngoài kia, hình như ngay cả Yongsun cũng rất kiêng dè khi nhìn về khu vực cầu thang bên đó, liệu nàng sẽ dễ dàng cho cô chuyển lên trên được hay không đây? Moonbyul thở ra từng hơi nặng nề và nóng rát, hết cách rồi, nếu Yongsun đã là một diễn viên tài giỏi có thể khiến người xem lún sâu vào vở kịch của nàng, thì cô cũng chỉ đành ra mắt với một vai diễn nghiệp dư nhưng lại cố hết sức để có thể nhập vai với khuôn mặt yếu đuối và đáng thương của mình để lấy lòng khán giả thôi.
Moonbyul cố gắng nhích người ngồi dậy, hơi lắc đầu mình vài cái để tỉnh táo trở lại rồi bất chợt dùng hết sức lực của mình để hét càng to càng tốt, cả người cô quay lưng đối mặt với bức tường phía sau rồi không ngừng lùi ra sau hướng về phía cửa phòng mà di chuyển. Moonbyul thay bằng một ánh mắt sợ hãi tột cùng, xen lẫn hoang mang cùng nhút nhát. Hai tay cô đặt lên hai bên tai mình kẹp chặt đầu mình ở giữa chúng rồi không ngừng la hét kinh hãi thu hút sự chú ý của người đang bước từng bước hướng về phòng cô, Kim Yongsun.
"AAAAAAAAA! Đừng, đừng bước đến đây, đừng mà!!!! Làm ơn, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi!!!! Đừng! Đừng qua đây! Đừng, xin anh!!!!! Aaaa!!!!!" – Moonbyul không ngừng la hét rồi quỳ lạy đập đầu xuống đất liên tục với tông giọng cao hơn bao giờ hết để thể hiện rằng hiện tại cô đang rất sợ rất sợ một thứ vô hình nào đó đang đe doạ lấy tinh thần và mạng sống của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover) (Moonsun) Sợi Chỉ Đỏ
FanficMột góc nhìn hoàn toàn khác, một thế giới đầy tăm tối, một tâm hồn bị vấy bẩn, làm cách nào để đưa chị khỏi đáy giếng, chỉ bằng em? ____ Ánh trăng len lỏi qua khe cửa sổ, lập lòe chiếu xuống sàn gỗ mục nát trong căn phòng bụi bặm. Moonbyul quỳ rạp t...