[Nhiều tiếng trước khi đoạn clip được tung lên]
Trong lúc Moonbyul đang vùi đầu vào cổ Yongsun ngủ say, tiếng hít thở dần trở nên đều hơn thì Yongsun mới từ từ mở mắt ra, âm thầm tách Moonbyul khỏi người nàng, đặt cô nằm lên gối rồi mới khẽ bước chân xuống giường. Một lần nữa nhìn lại người trên giường vẫn đang ngủ say, Yongsun mới yên tâm đi ra ngoài đóng cửa lại, rất nhanh liền ngồi lên xe đạp ga đi khỏi nhà Moonbyul.
Chiếc xe màu đen của Yongsun như xé gió mà chạy, cũng chẳng phải hướng về nhà nàng mà chính là chạy đến một địa điểm hoàn toàn lạ lẫm khác. Đậu ở bên đường, Yongsun bấm nút thả rèm trong xe xuống che đi tầm nhìn từ bên ngoài nhìn vào, sau đó rất nhanh thay một bộ đồ khác, đội chiếc mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang lên, không quên đem băng cá nhân dán lên trước bàn tay của mình, xuống xe đi đến trước cửa nhà người cần tìm, dùng tay bấm chuông cửa ba lần rồi đợi người trong nhà ra mở cửa.
Người xuất hiện sau cánh cửa chính là cô hiệu trưởng, cô hiệu trưởng không biết tối như vậy rồi còn ai đến tìm nữa, vừa mở cửa thấy một người trùm kín từ đầu đến chân liền định lên tiếng hỏi, nhưng miệng còn chưa kịp mở, lời còn chưa kịp thốt ra thì đã bị người trước mặt bịt khăn lên miệng, tay người đó luồn ra sau cổ cô, sau đó nhấn mạnh về phía trước để chắc rằng mũi cô có thể hít đủ thuốc mê đã tẩm trên khăn. Cứ như vậy, mọi thứ xung quanh trước mặt cô từ từ chìm trong bóng tối.
Đương nhiên người làm điều đó là Yongsun, nàng vác cô hiệu trưởng lên vai rồi đi đến mở cửa xe của mình xong thả vào bên trong. Chân một lần nữa đạp ga cho xe chạy khỏi khu phố này, tay trái điều khiển tay lái còn tay phải thì lôi chiếc điện thoại đời cũ ra nhấn một dãy số lạ, không quên gắn thêm một thiết bị cần thiết cho cuộc trò chuyện sắp tới. Người bên đầu dây kia bắt máy vô cùng nhanh, giọng người này có hơi say, xem ra là vừa mới uống không ít bia rượu.
"Ai đó ~"
Yongsun cười nói qua điện thoại.
"Jung Ah, có phải mày không?"
Giọng Yongsun bên ngoài vô cùng bình thường nhưng sau khi đi qua thiết bị gắn trên điện thoại liền thành giọng một người con trai chưa lớn, có hơi the thé nhưng tương đối trầm so với con gái cùng tuổi.
"Ừa, tao đây, ủa Lay mày đổi số điện thoại hồi nào vậy? Mà kiếm tao có chuyện gì?"
Đúng vậy, Yongsun đang giả giọng một trong ba thằng bạn của Jung Ah và người bạn đó tên là Lay, cũng xuất hiện trong đám đã đánh Moonbyul vào tối ngày hôm nay và cũng chính là đồng phạm trong vụ nữ sinh bị cưỡng hiếp tập thể trước đó.
"Tao có để món ngon cho mày ở khách sạn cũ, phòng cũ luôn nhé, chìa khoá để dưới thảm, ghé qua chơi đi, bảo đảm mày thích." – Yongsun đổi thành giọng thích thú nói qua điện thoại.
Jung Ah nghe được có 'món ngon' liền hiểu ý bạn mình, giọng cười vô cùng chói tai cười qua loa điện thoại không dứt, mang theo chút ngà ngà say trả lời.
"Oh, quả nhiên là bạn tao, được, nếu ngon thật thì lần sau tao sẽ tặng mày một chiếc xe ô tô đời mới nhất mà mày thích. Vậy nhé, tao không đợi được nữa, phải đi ngay thôi." – Jung Ah nói dứt câu rồi nhanh tay cúp máy, có rượu trong người còn được chơi gái thì đúng là cảm giác sung sướng gấp nhiều lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover) (Moonsun) Sợi Chỉ Đỏ
FanfictionMột góc nhìn hoàn toàn khác, một thế giới đầy tăm tối, một tâm hồn bị vấy bẩn, làm cách nào để đưa chị khỏi đáy giếng, chỉ bằng em? ____ Ánh trăng len lỏi qua khe cửa sổ, lập lòe chiếu xuống sàn gỗ mục nát trong căn phòng bụi bặm. Moonbyul quỳ rạp t...