Yongsun chẳng những như một tượng đài nữ thần tuyệt đẹp và hoàn mĩ mà chị ấy còn là thiên thần và hơn cả thế trong lòng tôi. Tôi yêu chị ấy từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí là từ khi chưa gặp được chị, tôi đã đem lòng yêu chị thông qua những trang giấy báo hay một chương trình thời sự nào đấy. Chị như thể một chiếc gương sáng, không hề tồn tại vết nứt, cũng chẳng cần ai phải lau chùi, bởi lẽ xung quanh chị luôn là ánh sáng phản chiếu, cả bụi bặm cũng cảm thấy tủi mình mà chẳng dám chạm vào chị.
Khoảnh khắc cầm chiếc điện thoại trên tay, đôi chân chẳng thể dừng lại mà đi theo chị từ phía sau, tôi như một kẻ hèn nhát đi rình rập một cô gái mà tôi đem lòng yêu thích. Với cái thân phận chẳng ra làm sao hiện tại, liệu rằng chị có để tôi vào mắt hay không, đôi mắt sắc sảo và thu hút đó, nó đã dìm tôi vào bên trong thật sâu, thế nhưng chị còn chẳng để ý đến tôi cơ mà. Vị trí của tôi dần cố định thành việc đứng sau những bức tường cao lớn, đứng sau mọi thứ miễn nó có thể che chắn đi thân hình gầy gò của tôi. Bởi vì chỉ khi như vậy, tôi mới có thể ngắm nhìn chị ở khoảng cách gần nhất mà tôi có thể.
Một đêm tối tăm và vắng vẻ, chẳng phải đây sẽ là một đêm tuyệt vời để tôi thực hiện cái hành động đáng khinh của mình hay sao?
Tôi căm ghét những kẻ bám đuôi, thế nhưng tôi lại chính là một trong số chúng.
Ngoài việc có thể bám theo chị cùng chị đi khắp mọi nơi, tôi chẳng còn cách nào có thể gần chị như thế nữa. Tôi đã nghĩ rằng mình chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn chị mỗi ngày, vậy mà tôi lại bắt đầu nghĩ về những ngày không thể đi cùng chị, phải chăng tôi nên cho mình vài tấm hình của chị vào trong chiếc điện thoại này? Nhưng mà thường ngày tôi chỉ dám chụp chị từ phía sau, nếu chỉ có vậy thì làm sao tôi có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của chị một cách hoàn hảo nhất được. Tôi muốn nhìn chị từ bên cạnh, từ phía trước, từ tất cả góc độ mà tôi nghĩ rằng chị là đẹp nhất và tuyệt nhất.
Ý nghĩ này khiến tôi rất hứng thú nhưng càng khiến tôi sợ sệt, tôi ghét bản thân đột nhiên như trở thành một kẻ biến thái luôn rình rập người khác. Tôi cố kiềm chế lại thứ cảm xúc không hề đúng đắn đó, nhưng chị lại luôn là lí do để phá vỡ những giới hạn mà tôi cố gắng gìn giữ.
Mỗi đêm tôi đều chụp thật nhiều ảnh của chị, rồi lại xoá chúng đi, cảm xúc của tôi như một ly cà phê đen đắng ngắt, vốn dĩ nghĩ rằng nó có thể ngọt ngào như một loại sữa đặc nhiều đường nhưng mà lại chẳng phải. Hằng đêm tôi đều đấu tranh với chính mình, tôi sợ rằng bản thân càng ngày càng lún sâu vào thói xấu đó nhưng rồi mỗi buổi sáng thức dậy chỉ cần nghĩ đến chị, tôi lại quên mất 8 tiếng trước mình từng thề thốt rằng sẽ không làm những chuyện tồi tệ này nữa. Tôi đấu tranh với bản thân thật lâu và rồi cuối cùng tôi cũng có thể từ bỏ điều đó. Trở thành một cảnh sát, đó là trách nhiệm không hề nhỏ, tôi muốn trở thành đồng nghiệp của chị để có thể ngày càng tiếp cận chị hơn. Thế nhưng tôi lại nhận được tin rằng chị chuyển đến làm luật sư, chết tiệt, có phải chị đang lảng tránh tôi không, à mà, chị không biết tôi là ai đâu nhỉ.
Mặc kệ đi, hiện tại tôi đã có một sự nghiệp khá thành công, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ gặp được chị trên đường, tôi muốn được làm quen với chị như những người bạn trước đã. Rồi bỗng nhiên ước mơ của tôi đã trở thành sự thật, cái ngày mà tôi đi dạo trên con đường gần nhà để đến sở cảnh sát, chị xuất hiện và chị vẫn hấp dẫn và thu hút như mọi khi. Cuối cùng tôi cũng tạo được một ấn tượng thật tốt với chị, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn ngắm chị từ phía trước, là mặt đối mặt nhìn nhau. Vẫn là cảm xúc đó chưa từng thay đổi, thậm chí chị còn có thể giết chết tôi ngay khoảnh khắc đó bởi vì trái tim này vẫn luôn thuộc về chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover) (Moonsun) Sợi Chỉ Đỏ
FanfictionMột góc nhìn hoàn toàn khác, một thế giới đầy tăm tối, một tâm hồn bị vấy bẩn, làm cách nào để đưa chị khỏi đáy giếng, chỉ bằng em? ____ Ánh trăng len lỏi qua khe cửa sổ, lập lòe chiếu xuống sàn gỗ mục nát trong căn phòng bụi bặm. Moonbyul quỳ rạp t...