"Ê, Levi. Tỉnh dậy ăn chút gì đi. Cậu ngủ gần một ngày rồi."
Levi nâng khoé mắt nặng trịch khi nghe giọng nói ồn ào của Hange, anh chống tay xuống giường gượng ngồi dậy.
"Hange? Cô đến từ khi nào?"
"Ngay sau khi cậu uống thuốc ức chế trong kì phát tình và ngất đi."
Hange đặt bát cháo lên bàn kèm theo một ly nước ấm.
"Ăn cháo đi. Tôi nấu từ sáng, giờ tối rồi, tôi vừa hâm lại đấy. Ăn xong rồi chúng ta nói chuyện."
Levi không nói gì, anh cầm bát cháo lên, trong lòng thầm cảm kích Hange.
Vì ngủ gần một ngày trời nên Levi có vẻ rất đói. Anh ăn một mạch hết bát cháo nóng hổi, cảm thấy cả người như nhẹ đi bao nhiêu.
"Thấy khá hơn chưa?"
Cô nàng bốn mắt đưa anh khăn lau miệng và nước uống.
"Cũng tạm."
"Thế thì tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé."
Cô cầm tập tài liệu để cạnh giường lên, rút ra mấy thứ giấy tờ đặt lên bàn.
"Levi, thuốc ức chế đã dần mất tác dụng trên cơ thể cậu."
Gương mặt Levi đông cứng lại, anh nhìn Hange với ánh mắt hoài nghi.
"Mất tác dụng?"
"Đúng thế, cơ thể cậu đang tự kháng lại thuốc ức chế, vì cậu đã dùng nó trong một khoảng thời gian quá dài, mà nhất là cậu còn không chịu kết đôi..."
Hange bỏ lửng câu nói, cô cảm thấy Levi có thể tự hiểu được.
"Nhưng lần này khi tôi phát tình và dùng thuốc thì..."
"Thì cậu ngất đi. Và trước đó cậu đã uống thuốc một lần vào buổi sáng nhưng vẫn phát tình?"
Trong lòng Levi bây giờ giống như có lửa đốt.
"Nhưng tại sao lại như vậy?"
Hange thở dài.
"Vì thuốc ức chế kiềm hãm bản năng Omega. Mà cậu là một Omega nam thuần hiếm, bản năng ấy so với Omega nữ lại càng mạnh mẽ đến khó tin. Thuốc ức chế kiềm hãm bản năng của cậu lâu như thế, tôi phải nói thật là tôi khá ngạc nhiên khi đến giờ cơ thể cậu mới bắt đầu kháng thuốc đấy!"
Cả người Levi trở nên lạnh toát, tâm trí cũng bắt đầu hỗn loạn và hoang mang.
Thuốc ức chế không còn có hiệu quả với anh?
Vậy giờ anh sẽ cứ phát tình một cách vô tội vạ và là miếng mồi cho đám Alpha kinh tởm sao?
"Hange...Tôi...Tôi...Không thể thế được...Tôi không thể chấp nhận chuyện này..."
Anh sốc đến nỗi từ này nói va vào từ kia, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ nhảy loạn trong đầu óc anh.
Tại sao thuốc ức chế lại không thể giết chết luôn cái bản năng Omega yếu đuối này cơ chứ? Tại sao cơ thể này lại kháng cự làm gì?
"Levi...Tôi rất tiếc, nhưng cậu buộc phải ngừng dùng thuốc ức chế. Nếu không thì cậu chết mất!"
Levi hít sâu một hơi như cố gắng trấn tĩnh sự bất ổn trong tâm trạng, anh nhìn thẳng vào mắt Hange, nói một cách khẩn khoản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SnK Ereri] [ABO] Alpha của em
FanfictionHắn là một Alpha mang dòng máu thuần cao quý, quyền lực. Hắn là một Alpha mạnh mẽ có thể bóp chết con mồi của mình trong gang tấc. Hắn là một Alpha sẽ kết hôn cùng một nàng Omega trẻ trung, xinh đẹp, xứng đôi vừa lứa với hắn. Hắn là một Alpha có tươ...