•Chương XIV• Ép buộc

656 56 13
                                    

Vừa bước chân ra khỏi cái nhà mà hắn tự nhủ sẽ không bao giờ đặt chân đến nữa, thì Eren lại chạm mặt với Zeke Yeager, con trai của bà Dina và cha hắn.

"Ơ, Eren?"

Trái ngược với vẻ mặt ngạc nhiên của Zeke, Eren chẳng thèm liếc cậu em trai này lấy một cái, hắn thẳng thừng bước ngang qua cậu.

Hắn không ưa thằng em này. Vì nó là con của cha hắn và bà ta.

Nghe thật vô lí và không công bằng, nhưng hễ chỉ cần nhìn thấy nó, hắn lại bất chợt cảm giác như thể mình bị bỏ rơi, không rõ vì sao. Hắn không muốn thừa nhận bản thân là kẻ đáng thương như thế. Dù hắn chính là kẻ như thế...

Hắn chính là kẻ đã mất mẹ từ khi mới sinh ra, là nguyên nhân khiến mẹ hắn không toàn mạng, là kẻ có cha mà như không cha.

Cuộc đời hắn tưởng là vẻ vang, sáng rạng, nhưng thực chất ra chẳng hơn gì một hòn đá khô cằn không có tiếng nói trong gia tộc.

Cha hắn mỗi ngày dạy dỗ hắn, những gia sư giỏi nhất lãnh thổ được mời đến chỉ bảo hắn điều này rồi điều kia, cho hắn biết đỉnh cao hắn phải ngắm đến là nơi như thế nào, một nơi chất chứa ánh hào quang và danh vọng. Thế nhưng chưa từng ai cho hắn hay biết đứng ở nơi đỉnh cao này cô đơn đến bao nhiêu.

Zeke Yeager không đắc tội gì với hắn, nhưng hắn chỉ là, không thể đối mặt với đứa em cùng cha khác mẹ này. Bởi cứ nghĩ đến chuyện Zeke có được cả tình yêu của cha lẫn mẹ, lớn lên trong sự đùm bọc của gia đình, trong khi hắn thì không, mảng tâm tư yếu đuối nhất trong lòng hắn lại không tự chủ trào dâng.

Hắn chưa biết gương mặt của mẹ mình ra sao, nên ngày còn bé, hắn vẫn thường hay lén lút dùng tài hội hoạ không được hoàn hảo lắm, nguệch ngoạc vài nét bút, vẽ ra gương mặt tưởng tượng của mẹ.

Thời gian trôi mau mà hắn cũng theo đó trưởng thành, làm phai mờ đi những tưởng tượng trẻ thơ đầy ngây ngô kia. Giờ ngay cả đến gương mặt của mẹ trên những trang giấy vẽ cũ mốc, hắn còn chẳng nhớ nổi nữa.

Tận cùng của bất hạnh, đó là hắn thậm chí còn chưa ra viếng mộ mẹ lần nào. Hay nói đúng hơn, là không được đi thăm mộ. Quản gia đã chuyển lời của ông Grisha Yeager lại cho hắn, rằng hắn không được phép đến thăm mộ mẹ, và cũng không cho hắn biết ngôi mộ của người phụ nữ mà hắn chưa từng biết mặt nhưng lại có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời hắn đang ở đâu.

Hắn khi đó vẫn mới còn thành niên, nên chỉ có thể cắn răng gật đầu.

Hắn luôn muốn gặp cha để hỏi về mẹ, nhưng cha hắn, ông Grisha, suốt gần chục năm qua chưa từng mặt giáp mặt với hắn. Có lúc hắn được biết ông cũng có trở về nhà chính, nhưng lúc hắn đi ngang qua thì lại được biết ông đã đi công chuyện ở nước ngoài rồi.

[SnK Ereri] [ABO] Alpha của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ