•Chương XV• Giới hạn

637 54 18
                                    

"Mày đang làm trò quái gì với người của tao thế, đồ súc sinh?"

Eren Yeager nhìn gã Alpha bất tỉnh nhân sự nằm sõng soài trên đất, thoáng cảm thấy rất ngứa mắt, hắn giơ chân đạp thẳng lên mặt gã rồi nghiến lên nó dưới gót giày. Đến khi thấy đủ, hắn mới nhấc chân lên, cũng chẳng thèm quan tâm gã còn thở hay không.

Đôi mắt xanh lục của hắn di chuyển và điểm nhìn dừng lại ở nơi Levi đang quỳ dưới đất, cả tấm lưng nhỏ như muốn rách bươm, máu me lem nhem và lưng chiếc áo sơ mi trắng cũng chẳng còn lành lặn. Gương mặt hắn sa sầm, hắn bước từng bước bình thản đến chỗ Levi đang quỳ, sát khí toả ra khiến những kẻ đứng gần đó không rét mà cũng tự khắc mà run bần bật.

Ánh mắt sắc lạnh của hắn quét ngang mụ chủ quán khiến mụ ta như muốn đứng tim chết tại chỗ. Gương mặt hắn không sáng sủa lên chút nào mà thậm chí còn tối đi hơn qua mỗi giây. Mấy tên bảo vệ đang khống chế Levi trong chốc lát như bị mất đi ý chí, hơi thở như bị ai cướp mất, đến cả thở cũng không dám. Tay chân chúng cứng đờ trước hàn khí đáng sợ của hắn. Trong chốc lát, chúng còn tưởng mình vừa mới thấy một con quỷ, một quỷ vương đang suy tính trong đầu xem cho chúng chết cách nào là đau đớn nhất. Người trong quán cũng không dám ho he, động đậy gì, tất cả như nín thở trước bầu không khí căng hơn dây đàn nhuốm đầy sát khí.

"Bỏ cái tay dơ bẩn của chúng mày ra khỏi người của tao."

Lời hắn nói rất đơn giản, dễ hiểu, nhưng quá khó đỡ. Giọng nói âm độ khiến trái tim của những kẻ đứng gần bị xuyên thủng từng lỗ, bọn chúng buông tay ra khỏi người anh như mấy con rối gỗ bị đứt dây, trong đầu chẳng có ý niệm gì khác mà vô thức quỳ mọp dưới chân hắn như nô lệ xin lãnh chúa tha tội.

Levi nén tiếng thở dốc, hai cánh tay mỏi nhừ vừa thoát khỏi sự kìm kẹp của bọn bảo vệ vô lực chống xuống sàn, cố gắng gượng cả người dậy. Hắn đang ở đây. Ngay sau lưng anh.

Anh không thể tỏ ra yếu đuối trước hắn.

Dù có đau đớn đến mức sắp mất cảm giác, sắp rơi vào hôn mê đi chăng nữa, vì hắn đang ở đây, Levi cũng sẽ ép bản thân phải giữ tỉnh táo. Cánh tay anh run rẩy kịch liệt, mỗi lần anh cố gắng đứng dậy, vết roi khiến lớp da thịt rách bươm lại nhói đau đến mức khiến gương mặt anh cắt không còn hột máu.

"Em đến đây để làm việc, vậy mà em đang làm cái trò gì với bọn người này vậy?"

Giọng nói hắn vang lên sau lưng anh, vẫn lạnh lùng, vẫn vô tâm như thường lệ, chính điều này khiến trái tim Levi như bị hắn cứa đến mức nhói lên không ngừng.

Vẫn trong tư thế ngồi quỳ, dẫu cho toàn thân run rẩy vì đau đớn tột độ, Levi quay đầu lại nhìn hắn một cách bình thản, nói tròn vành rõ chữ cho dù giọng nói không được mạch lạc.

[SnK Ereri] [ABO] Alpha của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ