•Chương XVI• Nhờ vả

476 42 15
                                    

Đường phố lên đèn, không khí từ ban ngày đã lạnh nay càng lạnh hơn. Nhưng cái tiết trời ấy vẫn không thể nào ngăn được những bước chân đều đặn của dòng người nối đuôi nhau qua lại trên con phố chính của lãnh thổ.

"Ăn đi, nay tôi mời."

Eren ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong một quán thịt nướng, hắn thu tay vào túi áo. Người con gái trước mặt hắn nhướng mày nhìn hắn, tiếp theo đó có vẻ bán tin bán nghi hỏi lại hắn.

"Cậu mời tôi á hả? Chuyện lạ đấy nhé! Với lại mấy lần tôi rủ cậu đi ăn quán ăn như thế này cậu còn không đồng ý, càm ràm này nọ về chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm, nay tự dưng còn nhắn tin nhắn cho tôi rủ tôi đến. Cậu ăn gì?"

Cô nàng cầm quyển thực đơn từ tay người phục vụ chạy bàn trong quán, nói với hắn xong rồi quay ra gọi món một cách thuần thục.

"Tôi không ăn. Cô ăn gì thì cứ gọi đi."

Nàng liếc xéo hắn, rồi thuận miệng gọi thêm một phần thịt nướng với salad trộn. Sau khi người phục vụ đã đi, nàng búi cao mái tóc nâu bằng dây chun, vừa làm vừa nói với hắn.

"Cái phần đó tôi gọi cho cậu đấy, mình tôi ăn thì còn ra thể thống gì nữa."

Dorothy Belinda. Thủ lĩnh của lãnh thổ phía Tây. Với hắn mà nói, nàng là một đối tác. Hoặc cũng có thể là bạn. Hắn và nàng, vì có cùng chung mục tiêu mà quen nhau, dẫu cho lần gặp mặt đầu tiên không mấy tốt đẹp, nhưng sau đó thì có thể nói là mối quan hệ giữa cả hai diễn ra một cách yên ả và hoà nhã.

Hắn biết tính nàng, nên cũng chẳng thèm đôi co dù có những lúc nàng rất hay trêu chọc hắn. Chung quy lại, Dorothy là một người tốt, nhưng lòng tốt của nàng đôi khi khiến người khác hiểu lầm với sự mỉa mai và thương hại vì cách nói trào phúng. Nàng cũng chỉ nói nàng quen rồi.

"Hôm nay tôi mời cô để cảm ơn chuyện về chỗ thuốc ức chế. Mất bao nhiêu tiền để tôi trả."

Hắn không vòng vo mà đi vào thẳng vấn đề, cảm thấy nếu Dorothy cứ ăn một bữa ăn tự dưng được mời chẳng vì lí do gì thì có hơi gượng gạo.

"À, cái đống thuốc ấy hả? Thôi khỏi cần tiền, cậu mời tôi đi ăn đã là trả tiền rồi còn gì."

Dorothy gắp một miếng thịt nướng lên rau xà lách, chấm nước sốt và nhét tất cả vào miệng sau khi nói xong câu này với hắn. Hắn múc một miếng salad vào miệng nhai cho có lệ, rồi nói với nàng.

"Bọn bán thuốc có kì kèo ghê lắm không?"

Dorothy nuốt miếng thịt, biểu cảm bình thản trả lời hắn.

"Lại chả ghê. Nhưng mà có tiền. Có tiền là có tất cả. Gớm, mới ban đầu cũng còn giả tạo chán, nào là không cho được vì cái này liên quan đến mạng người, rồi chúng tôi không chịu trách nhiệm này nọ, nhưng mà cuối cùng cũng chẳng qua chỉ là hãi bọn chính phủ nó chém cho thôi, mà bọn chính phủ thực ra chém thế đếch nào được, chỉ cần ra oai bố mày là Alpha, xong!"

Eren cười một cách cứng ngắc, đúng là chỉ có những Alpha như hắn và nàng mới dám nói về chính phủ bằng cái giọng điệu như thế này.

[SnK Ereri] [ABO] Alpha của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ