Chương 7: Mẹ tôi dị ứng hoa

98 22 5
                                    

Tiếng thút thít ngày một nhỏ dần rồi ngưng hẳn, Cự Giải kéo chiếc áo trên đầu mình xuống, để lộ khuôn mặt với đôi mắt ửng đỏ lên vì khóc, ngước lên nhìn cậu bạn. Rất nhanh sau đó, Cự Giải lấy tay quẹt vội đi những giọt nước mắt cuối cùng trên mi, sụt sịt vài cái rồi cố gắng đứng dậy.

Cầm chiếc áo trên tay, Cự Giải định trả lại cho Xử Nữ, nhưng cậu bạn đã nhanh hơn một bước, đứa cho cô một chiếc khăn giấy. Cự Giải lại ngẩn ra nhìn cậu rồi cũng chậm rãi nhận lấy. Xử Nữ vẫn im lặng nhìn Cự Giải lau mặt mũi sạch sẽ xong xuôi, mới từ tốn cất tiếng:

- Đến tiết giáo dục quốc phòng rồi, cậu ra nhà đa năng tập trung đi.

Cô bạn ậm ừ gật đầu, nhấc từng bước chân khỏi nhà kho sau trường, vì vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống nên khi bất chợt ngẩng đầu lên, cô chẳng thấy Xử Nữ đâu cả. Lúc này, bóng dáng Bắc Giải từ phía nhà đa năng hớt hải chạy tới.

- Cự Giải, mày vừa đi đi đâu đấy, sao nãy tao gọi không nghe?

- À thì tao...

Cự Giải còn đang bối rối không biết nên trả lời bạn mình như nào cho phải thì Bắc Giải đã chú ý tới thứ cô cầm trên tay:

- Mày cầm áo của ai đấy?

Nghe Bắc Giải hỏi vậy, Cự Giải mới giật mình nhớ ra bạn nãy quên chưa đưa áo cho Xử Nữ mà cậu bạn đi đâu mất rồi.

- Áo này của... lớp trưởng...

- Cảm ơn nha!

Không để Cự Giải nói hết câu, Xử Nữ lần nữa đột ngột xuất hiện mà cầm lấy chiếc áo từ tay cô trước con mắt ngạc nhiên của Bắc Giải.

Không khí lại bất giác trùng xuống, ba người không ai nói ai câu nào, đồng loạt cùng nhau tiến về phía cả lớp đứng tập trung.

Phải đến khi mọi người đã xếp hàng khởi động xong xuôi, Bắc Giải mới nghiêng người, ghé vào tai Cự Giải thì thầm với một giọng điệu vừa tiếc nuối vừa hờn giận:

- Sướng nhất mày, được cầm hộ áo lớp trưởng!

Cô bạn nghe xong thì méo mặt cười khổ, tự nhủ bản thân lần sau nên hạn chế tiếp xúc với Xử Nữ, dù sao cậu cũng là đối tượng thầm thích của bạn thân cô cơ mà, biết đâu sau này hai người họ lại thành đôi với nhau thì sao.

Nhưng Cự Giải cũng đâu có biết, người tính là một chuyện, còn trời tính lại là một chuyện khác.

Những tiết học còn lại của hôm ấy kết thúc một cách chóng vánh, Cự Giải mệt mỏi cất dọn sách vở vào cặp, cùng Bắc Giải ra đến cổng trường rồi chào tạm biệt, nhà ai nấy về, đường ai nấy đi.

Con đường ra bến xe buýt lần trước vẫn gây ám ảnh đối với Cự Giải nên cô bạn không dám đi qua thêm một lần nào nữa, cô chọn một lối đi khác tuy dài hơn nhưng luôn luôn có người qua lại, an toàn lúc nào cũng là trên hết.

Đem theo tâm hồn treo ngược cành cây mà bình thản bước đi, Cự Giải mải mê nhìn mây nhìn gió, nhìn đất nhìn trời mà không hề nhận ra có một chiếc xe đạp của cậu bạn nào đó vẫn đang chậm rãi theo sau cô từ lúc ở trường.

(Xử Nữ - Cự Giải) Ngắm Sao Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ