Chương 1: Sự tồn tại của cậu

353 38 3
                                    

Cự Giải - một nữ sinh trung học bình thường như bao người khác, chẳng có gì nổi trội: sinh ra trong một gia đình không mấy giàu có, nói chung cũng đủ sống vui vẻ qua ngày; nhan sắc trung bình, chiều cao trung bình, cân nặng trung bình và học lực cũng thuộc dạng trung bình luôn.

Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, cô lại có thể thi đậu vào ngôi trường cấp ba nổi tiếng dạy tốt nhất thành phố, lấy điểm thi đầu vào cao ngất. Lẽ nào đây là "học tài thi phận" mà mọi người thường nói, Cự Giải cô may mắn hơn một số người?

Nhưng chắc toàn bộ vận may của cô đã một lần hết sạch sau thì thi tuyển sinh đó, giờ đây, cô phải tiếp tục đối mặt với những bài kiểm tra khó điên đầu, rồi cả những lời chê bai nói xấu sau lưng.

- Cứ tưởng thế nào, cũng chỉ xếp cuối lớp.

- Không phải cuối lớp, mà cả trường cũng chẳng ai điểm "cao" như nó đâu.

- Sao trường có thể nhận một đứa học ngu như vậy nhỉ?

- Học đã chẳng ra gì rồi lại còn xấu nữa chứ, tao đi học mà nhìn mặt nó thì thà ở nhà còn hơn.

- Thôi kệ đi mày ơi, quan tâm chi cho mệt

- Mày thấy thế nào khi giữa bầy thiên nga lòi ra một con cóc ghẻ.

Cứ thế ngày qua ngày, Cự Giải luôn phải cố chịu những lời lẽ như vậy của các bạn cùng lớp, đôi khi là của một vài người trong trường. Nhưng nếu có phản ứng lại cũng sẽ chẳng được lợi lộc gì, thậm chí còn bị "ném đá" gay gắt hơn.

Nhưng đổi lại, Cự Giải có Bắc Giải- người bạn duy nhất cô có ở trường. Nó là đứa luôn đứng ra bảo vệ cô mỗi lần có người xì xào sau lưng, là đứa lúc nào cũng dành chỗ cho cô dưới căn-tin, là đứa luôn cùng cô ôn tập mỗi khi kiểm tra (dù điểm hai đứa lúc nào cũng khác nhau một trời một vực).

Thật may mắn khi có đứa bạn là hoa khôi của cả khối, vì nếu không như vậy, Cự Giải có thể sẽ vướng phải rắc rối của bạo lực học đường, sẽ không đơn giản chỉ là nói xấu. Nhưng mang danh là bạn thân hoa khôi, chắc chắn phải được mọi người dè chừng chứ nhỉ?

Nói vậy chứ Cự Giải chơi cùng người giỏi giang cũng cảm thấy tự ti lắm, cô cũng muốn một ngày nào đó bản thân được như Bắc Giải, cùng một cái tên mà hai số phận, lúc nào cũng bị đem ra so sánh. Nhưng Cự Giải biết làm gì ngoài cười trừ cho qua, ghen tỵ thì cũng có đấy, mà cô vẫn biết ơn Bắc Giải hơn. Không nhờ Bắc Giải thì cô cũng chẳng đủ can đảm để ở lại ngôi trường tốt song đầy rẫy áp lực này đâu.

Hơn nữa, làm người phải biết nhìn người khác mà phấn đấu, không nên ghen ghét, sẽ chỉ hạ thấp giá trị của bản thân mà thôi.

Nghĩ như vậy, Cự Giải lại hứng khởi đeo cặp đi học. Do nhà cô khá xa trường nên thường phải đi sớm, song hôm nay có vẻ cô đi sớm quá rồi.

Sân trường rộng không một bóng người, tiết trời mùa đông khiến bầu trời lúc sáu giờ vẫn âm u tối, lớp học của Cự Giải lại ở tít cuối dãy, đi một mình có phần rợn người.

Dãy hành lang sâu hun hút, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua khiến cô co rúm người lại vì lạnh, rồi chậm rãi mở cửa lớp học.

(Xử Nữ - Cự Giải) Ngắm Sao Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ