Chăm vợ không dễ

1.5K 168 6
                                    

"Tối nay mưa to nhỉ?" Koko ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài. Trong phòng, Seishu đang ngủ say trên chiếc giường ấm cúng.

"Thôi, đi ngủ với vợ nào." Koko đứng dậy và đi vào phòng. Cậu leo lên giường, ghé sát mặt hôn vào trán Seishu. Khoan, hình như có gì đó không ổn thì phải, sao trán Seishu nóng vậy! Koko hốt hoảng. Cậu liền kéo chăn xuống rồi chạy đi tìm cái nhiệt kế.

Cậu đo nhiệt độ cho Seishu, tâm trạng bồn chồn, lo lắng. Koko ngồi cạnh Seishu, lâu lâu chạm vào người cậu ấy để xem tình hình cơ thể.

"38,7°C lận ư?! Sốt cao quá... Hay chở em ấy đến bệnh viện nhỉ?"

Đúng lúc đó, Seishu xoay người rồi ôm vào đùi Koko.

"Koko... Em... mệt..." Giọng nói yếu ớt của Seishu càng làm Koko thêm lo lắng.

"Chắc mấy ngày nay mưa gió bất thường làm em sốt rồi... Em cứ nghỉ ngơi đi..." Koko nhẹ nhàng nói, đưa tay xoa lên mái tóc vàng của Seishu.

"Không chịu đâu..."

"Sao vậy?"

"Em không muốn... Tới bệnh viện đâu..."

"Sao vậy em?"

"Em sợ..."

"Ồ... Vậy anh sẽ là người chăm sóc em nha..."

Seishu lại ngủ gục trên đùi Koko rồi. Koko đỡ Seishu rồi đặt cậu ấy nằm trên giường. Koko đi pha một li thuốc hạ sốt rồi mang tới cho Seishu. Xong, cậu yên lặng để Seishu chìm vào giấc ngủ. Cả tối đêm đó, Koko phải thức vì Seishu. Cậu lo sợ sẽ có điều không hay.

Sáng mai, Seishu vẫn còn sốt, Koko thì mệt mỏi vì cả đêm qua. Nhưng cậu vẫn cố chăm sóc cho Seishu. Cậu cố dậy sớm nấu cháo cho Seishu, còn phải đút cho cậu ta ăn nữa. Seishu hơi ngại vì Koko chăm sóc mình kĩ lưỡng như vậy.

"Em thấy sao rồi Seishu của anh?"

"Dạ... Đỡ hơn chút..."

"Tốt rồi!" Koko cười rồi hôn nhẹ lên trán Seishu.

"Đừng làm vậy chứ... Đừng thấy người ta mệt mà hôn lúc nào cũng được!" Seishu cau mày, má phồng lên đáng yêu xĩu.

"Hihi! Em đợi anh ở nhà, anh đi mua thuốc nhá~"

"À...ừm..."

Koko xoa lên trán Seishu rồi lại tặng cho cậu ấy một nụ hôn. Seishu đỏ mặt nhìn Koko.

"Đừng đi đâu đó nha Seishu yêu dấu của anh~"

"Em biết rồi..."

Tiệm thuốc hơi xa nên Koko đi khá lâu. Từng giấy chờ đợi là từng cơn lo lắng.

"Không biết em ấy có sao không nữa..." Ôi Koko à! Lo thì cũng phải vừa vừa thôi, Seishu đâu còn là học sinh lớp một nữa đâu.

Vừa về tới nhà, Koko đã có linh cảm không lành. Cậu chạy thật nhanh lên phòng.

"Seishu!"

Seishu vẫn nằm trên giường. Hình như cậu ấy sốt cao hơn rồi. Cơ thể nóng như lửa đốt, chảy mồ hôi ướt hết cả áo lộ cả da thịt, mặt thì đỏ ửng lên, thở dốc.

"Này Seishu! Seishu!"

"Ưm... Ha~..."

Koko lấy điện thoại rồi gọi một chiếc Taxi tới bệnh viện càng nhanh càng tốt.

Seishu được đưa vào phòng bệnh và chờ bác sĩ khám. Koko đợi ở ngoài không khỏi lo lắng. Thấy có tiếng mở cửa Koko liền bật dậy.

"Cậu ta chỉ sốt cao thôi, cho uống thuốc và nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏi!"

"Cảm ơn bác sĩ..."

Koko vào phòng và thấy Seishu đang ngủ trên giường bệnh, tay trái đang được truyền nước. Koko như muốn khóc, Seishu mà có bệnh hệ gì Kokonoi này phải sống sao~

"Làm anh lo quá à..." Koko nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Seishu rồi hôn lên đó.

"Ưm... Đáng ghét!" Seishu giật tay lại. "Đã nói không được hôn rồi mà..."

"Em dậy rồi à? Thấy đỡ hơn chưa?"

"Đỡ rồi, anh đừng có lo cho em..." Seishu vùi mặt vào gối phớt lờ Koko.

"A! Đúng rồi, anh đi mua ít trái cây cho em nhỉ?"

"Đừng mà..." Seishu lấy tay kéo áo Koko lại.

"Sao thế?"

"Anh mà đi nữa là em sốt lại đó!... Ở đây với em..."

"Em lớn rồi mà... Anh đi chút thôi..."

"Không chịu đâu! Em sợ bệnh viện..."

"Được rồi, được rồi."

Koko ở đó với Seishu cả ngày. Chơi cùng cậu, chăm sóc cậu như một bảo mẫu chứ không phải ra một người chồng nữa. Nhưng Koko thích như vậy. Seishu mà mệt lúc nào cũng dễ thương hết á.

Đến tối, Koko cõng Seishu ra ban công hóng gió một chút.

"Lạnh..."

"Ôm anh chặt vào là ấm nè!"

"Ưm... Đồ đáng ghét..."

"Hihi" Koko lại hôn lên trán Seishu.

"Đừng hôn nữa mà... Đồ Koko biến thái!"

"Anh chỉ như vậy với em thôi~"

Seishu đỏ mặt. "Đúng là đáng ghét!" Cậu lấy tay đánh vào vai Koko.

"Hihi, yêu em!"

"Ưm... Em cũng vậy... Đồ đáng ghét!"

Bọn họ vẫn ở ngoài đó một lúc. Seishu thiếp đi trên vai Koko lúc nào không hay. Cậu lại bế Seishu vào giường nằm rồi ngồi canh cậu ấy cả đêm.

3 ngày sau, Seishu khỏi hẳn rồi nên được xuất viện. Còn Koko... Mấy đêm không ngủ giờ mắt như gấu trúc rồi kìa. Họ lái xe về nhà.

"Ha... Mới về nên em nghỉ ngơi nha Seishu của anh..."

"Em khỏe rồi!... Ể?"

Koko gục trên vai Seishu rồi kìa...

"Đúng là..." Seishu nhăn mặt nhưng lại thấy mắc cười. Cậu khoác vai Koko lêm giường. Nhìn một lúc, Seishu hôn lên môi Koko.

"Đúng là đáng ghét..."

[kokoinui] [kokonoi x Seishu] Gia Đình Hạnh Phúc❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ