"Yêu anh lắm..."

1.2K 146 31
                                    

"Hôm nay Koko về trễ quá..." Seishu ngồi cạnh bàn ăn cùng Seiji. Cậu bé kia thì liên tục nghịch ngợm đống đồ chơi, còn Seishu ngồi thẫn thờ chờ đợi Koko về. Đồ ăn sắp nguội hết, bụng Seishu thì đói meo, nhưng cậu vẫn đợi Koko về rồi cùng ăn. Seishu đã cho Seiji ăn trước rồi nên cậu không lo về phần bé nữa.

"Anh về rồi đây!..." Khi vừa nghe thấy tiếng Koko, Seishu ngay lập tức chạy ra đón ngay. Seishu vừa mở cửa, Koko ngã vào người, úp mặt vào ngực Seishu. "Ha~... Có vợ vẫn thoải mái nhất!~"

"Anh tắm trước nhé..."

"Sao cũng được em yêu!~..."

Seishu cởi áo khoác rồi cất cặp giúp Koko. Trong lúc đó, Koko vào phòng và ngâm mình trong bồn nước ấm mà Seishu đã chuẩn bị sẵn.

"Nhanh nhanh lên đó! Đồ ăn nguội hết rồi..."

"Anh xong ngay!"

Tắm rửa sạch sẽ xong, Koko ngồi vào bàn ăn.

"Sao vợ không ăn trước đi?"

"Em muốn đợi anh về thôi..."

"Ỏ...~"

Dù đồ ăn đã nguội nhưng Koko vẫn ăn rất ngon. Đồ Seishu nấu thì chê vào đâu cho được.

"Hôm nay không biết papa có cặp kè với cô tóc dài hồi trước hong ta~"

"Để tao yên được không?! Mấy giờ rồi mà mày còn chưa ngủ nữa?"

"Vào giường ngủ đi con..."

"Hong chịu đâu!! Con muốn ngủ với mẹ cơ..."

"Lớn rồi, nào vào phòng ngủ đi mẹ thương..." Seishu thơm má Seiji một cái bé mới chịu đi vào phòng.

"Hôm nay anh bận gì sao không nói em vậy?"

"Nhiều việc đột xuất quá... Anh phải mang về nhà làm nè..."

"Ơ, vậy tối nay anh phải thức á?"

"Đúng rùi..."

"Anh ổn không đấy..."

"Không sao đâu! Mai ngày nghỉ mà!"

"Được rồi, nhớ phải lo cho sức khỏe đó!"

"Biết rồi mà, có vợ là anh khỏe riết thôi!~"

Koko ăn xong, đặt đũa lên chén rồi đi qua phía Seishu hôn một cái vào má.

"Này!?"

"Hihi, có năng lượng rồi! Anh đi làm việc tiếp đây!~"

"Haiz..." Seishu thở dài, nhưng trong lòng cảm thấy thích lắm. Cậu đứng dậy, dọn dẹp chén bát rồi rửa chúng. Xong, cậu còn phải kiểm tra lại cả nhà, rồi vào phòng kiểm tra Seiji nữa.

Xong tất cả, cậu ngã lên giường và cố chìm vào giấc ngủ. Nhưng sao cứ thấy thiếu thiếu gì ấy nhỉ? Thì ra là Koko, cậu ta phải làm việc nên không thể ngủ chung với Seishu được. Nhìn cọc cọc vậy thôi nhưng Seishu cũng cần hơi chồng lắm đấy! Cậu lăn mãi mà chẳng thể ngủ được, không bị ôm là cứ thấy khó chịu lắm.

"Koko... Koko ơi..." Seishu hé mở cửa phòng làm việc, ngó vào xem Koko. Koko đang vùi đầu vào đống giấy tờ và máy tính, những thứ mà Seishu nghĩ đó là ngôn ngữ ngoài hành tinh. Bỗng cậu tiến tới ôm lấy vai Koko.

"Nhanh lên ngủ với em!~"

"Ha~... Cứ coi như anh bị đuổi ra gầm cầu đi, hihi!~"

"Không đâu..."

"Được rồi, được rồi..." Koko xoay đầu, hôn vào môi Seishu, việc này cũng khiến cậu có thêm năng lượng và làm việc.

"Ha~... Koko đáng ghét!" Nói vậy thôi nhưng Seishu thích lắm cơ!

"Hihi~"

"Mama có đây không..." Seiji lờ đờ đi vào phòng lúc nào không hay. Koko và Seishu giật mình phải thả đôi môi của nhau ra.

"Con..." Bàn tay bé nhỏ của Seiji nắm lấy áo Seishu. "Con mắc vệ sinh..."

"Con tự đi đi, bố đang làm việc kìa..."

"Không đâu! Con sợ... Mama đi với con đi... Kệ papa..."

"Được rồi..."

Seishu bất lực phải dẫn Seiji đi vệ sinh. Koko cảm thấy tiếc, còn bực nữa! Xong, Seishu dắt Seiji vào phòng và ru bé ngủ, đó là thói quen rồi. Nếu Seiji bị dậy vào nửa đêm thì khó ngủ lại lắm.

Ru được Seiji ngủ cũng là một công việc khó khăn. Cuối cùng cũng xong, cơ thể Seishu mệt rã rời. Cậu vào lại phòng ngủ và nằm trên giường, ôm chặt gối ôm, tưởng tượng nó là Koko rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, dù không muốn nhưng Seishu vẫn phải dậy vì thằng Seiji nó trèo lên giường rồi quậy lung tung. Sau khi lo xong cho thằng nhóc đó, Seishu mới nhận ra là sáng giờ không thấy Koko đâu.

"Anh ơi..." Seishu lại vào phòng làm việc tìm Koko. Cậu ta đang ngủ gục trên bàn.

"Haiz... Việc gì cũng đến tay em..." Seishu cố gắng vác cái thân thể nặng trịch của Koko lên giường ngủ. Sau một hồi vất vả cậu cũng xong.

"Anh ấy... Cũng dễ thương ha..." Seishu nhìn vào gương mặt Koko lúc ngủ. Cậu từ từ vào chăn rồi nằm cạnh Koko, vùi đầu và ôm Koko thật chặt. "Yêu anh lắm...~" Seishu cười khúc khích.

Đúng lúc đó, Seiji đi ngang qua. "Papa dậy đi, mama đang ôm papa kìa!~"

"Hả... Gì mày..." Nghe tiếng kêu, Koko lờ đờ tĩnh dậy. "Seishu?"

"Hả? Không... Em!..." Seishu lúng túng, mặt đỏ lên rồi lén lút đi ra khỏi chăn. Nhưng Koko lại vồ lấy Seishu rồi ôm cậu vào lòng.

"Ỏ...~... Sao hôm nay em lại như vậy chứ, biết anh thích lắm hong!~"

"Em..." Seishu đỏ mặt.

"Papa với mama zui zẻ nha, con đi chơi với bạn đây!"

"Koko... Ưm... Em..."

"Không sao, em ở đây với anh luôn đi!~"

"Koko... Đáng ghét mà..." Mặt vẫn nhăn nhó nhưng lại đỏ lên. Nói ghét người ta mà đi vùi đầu vào người ta thế kia, đúng là Seishu mà!

[kokoinui] [kokonoi x Seishu] Gia Đình Hạnh Phúc❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ