Đây là Koko ư?

1.3K 169 35
                                    

Tiếng gõ cửa lại vang lên và một giọng nói quen thuộc.

"Anh về rồi đây!~" Vẫn là Koko.

"Vâng, em ra ngay..." Seishu vừa chạy ra ngoài, vừa lau tay vài chiếc tạp dề. Cậu ra mở cửa, dang tay để đón Koko như thường ngày.

"Hể?..." Seishu đứng hình mất năm giây. Koko... Sao lại không ôm hôn các kiểu như ngày thường mà lại đi ngang qua như vậy?! Truyện tâm linh không đùa được...

Koko uể oải bước vào nhà, vô tình va phải Seiji làm bé té xuống sàn. Cậu liếc qua, đỡ bé dậy rồi một mạch đi thẳng lên lầu. Seishu nhìn theo, đứng sững người ở đó, miệng há hốc, mắt mở to.

"Mama... Xe đua hết pin rồi..." Bàn tay nhỉ bé của Seiji nhẹ nhàng kéo chiếc tạp dề làm Seishu tỉnh lại, hồn như quay về mặt đất.

"À... Được rồi để mẹ thay pin..." Seishu hơi lắp bắp với cú sốc này. Nhưng cậu vẫn cố nở một nụ cười hiền dịu nhìn Seiji. Cậu dắt Seiji vào phòng rồi sửa lại xe cho bé.

"Koko, tắm rồi ăn cơm nè!" Từ dưới nhà, Seishu gọi vọng lên.

"Ờ..." Koko đi xuống, mắt lờ đờ trông rất mệt mỏi. Nhưng khoang... Sao chỉ có mỗi 'ờ' thôi vậy, Seishu rất hoang mang. Liệu đây có phải Koko thường ngày không vậy, hay có kẻ mạo danh rồi?

"A-... Anh... Ờm... Ch-... Chuyện gì đã... Xảy ra hôm nay... V-... Vậy..." Koko và Seishu cùng ngồi trước bàn ăn. Seishu vẫn hơi lo sợ, không rõ đây có phải chồng mình không nữa. Còn Koko thì ăn uống có vẻ chán nản.

"Chắc hôm nay papa lại đi với mấy cô rồi, papa hết thưn mama rồi. Bỏ papa đi thưn con thui!~"

"Đừng vung đũa khi ăn, Seiji!" Seishu cau mày.

"Dạ... Gì căng..."

"Anh... Có chuyện gì à?..."

"Ờm."

"Chuyện gì vậy?"

"Không gì..."

"Nói đi..."

"Em đừng lo, không có gì đâu..."

"Nói đi mà, biết đâu em-..."

"Anh đã nói không có gì rồi mà! Em không giúp gì được đâu..." Koko đặt mạnh đũa xuống bàn làm Seishu giật mình, Seiji cũng bất ngờ trước hành động này của cậu.

"Huhu!!!! Papa bị người ngoài hành tinh nhập rồi!!!!" Seijii vồ lấy ôm Seishu, khóc sướt mướt.

"Haiz... Không gì đâu... Khỏi cần nhắc đến..." Koko thở mạnh, cau mày, tay gãi gãi đầu rồi lại ngồi xuống ăn tiếp. Seishu người run lẩy bẩy, tay không cầm nổi đôi đũa nữa. Cậu sợ hãi, không biết đây phải Koko không nữa, hay có kẻ mạo danh để bắt cóc Seishu?

"Anh xong rồi!" Koko đặt đũa lên chén rồi kéo ghế đứng dậy ra khỏi phòng, một mạch lên thẳng phòng không thèm nhìn lại gương mặt xinh đẹp của Seishu.

"Mama đuổi ông ta ra khỏi nhà đi, đó không phải papa đâu!!!!!"

"Ờ ừm... K-... Không sao đâu con..." Seishu cố giữ bình tĩnh, xoa đầu Seiji.

"Con đi ngủ đi, bố để mẹ giải quyết sau..."

"Vâng!"

Seiji chạy lên phòng ngủ. Seishu thì thấy lạ nên hé mở cửa phòng làm việc của Koko. Cậu thấy Koko đang vùi mình vào máy tính và giấy tờ như muốn nổ tung não. Seishu nuốt nước bọt, từ từ tiến đến phía Koko.

[kokoinui] [kokonoi x Seishu] Gia Đình Hạnh Phúc❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ