"Mẹ Seishu ơi!" Seiji từ phòng học bước đi ra. Bé tìm khắp nhà, gọi lớn để tìm Seishu. Từ phòng khách đến phòng bếp. Cuối cùng em đành đạp cửa phòng ngủ của bố mẹ để mà tìm.
"Bố với mẹ đang làm gì thế?"
Mở cửa ra, Seiji thấy cảnh Koko đang cố đè Seishu xuống giường. Hai tay đan nhau, gương mặt kê sát nhau cách nhau chưa tới 5cm. Có vẻ Koko đang muốn hôn Seishu nhưng cậu lại đang giãy giụa liên tục.
Nghe thấy tiếng Seiji, hai người đó mới giật mình và thả nhau ra.
"S-... Sao vậy... con?"
"Duma ai cho mày xông vào vậy?!"
Không nghe lời Koko, Seiji tự ý đi vào kéo người cậu ra khỏi Seishu rồi lao vào.
"Mẹ ơi, giúp con bài này với!"
"À ừm... để mẹ xem nào..." Seishu định cầm cuốn vở lên xem thì đã bị Koko giật lấy.
"Đâu, để tao coi!" Koko nhìn qua một hồi. "Mấy bài này mà không làm được?!"
Koko nhéo tai Seiji rồi lôi vào phòng học.
"A! Đau con!"
"T-... Từ từ với nó thôi... anh Koko..."
Koko lôi Seiji vào phòng hoc rồi đóng mạnh cửa lại. Cậu đặt Seiji vào bàn học, chỉnh đốn từng tư tư thế ngồi đến cầm bút.
"Rồi, bây giờ mày không hiểu chỗ nào?"
"À... 34 + 35 bằng bao nhiêu vậy ạ?"
"Có chừng đó mày cũng không biết?!"
Koko gõ vào đầu Seiji một cái. "giờ tao hỏi 34 tách ra là bao nhiêu?"
"Tách ra là sao ạ?"
"Haiz! Là 30 + 4 được chưa?"
"Vâng!"
"Vậy còn 35 tách ra là bao nhiêu?"
"30 + 5 đúng không ạ?"
"Ờ, mày thông minh lên chút rồi đó!"
"Rồi sao nữa ạ?"
Koko nhìn xung quanh một lúc rồi lấy ra một tờ giấy nháp. Cậu cầm bút rồi bắt đầu hướng dẫn.
"Này! Giờ ta có 34 + 35 sẽ bằng 30 + 4 + 30 + 5 được chưa!"
"Dạ..." Tới khúc này Seiji bắt đầu hoang mang.
"Rồi, mày xử dụng tính chất giao hoán và kết hợp-..."
"Ơ bố? Mấy cái đó con chưa học!"
"Ơ?"
"Con mới học lớp 2 thôi!" (Tui đã timeskip 3 năm rồi nha mọi người :>>)
"Ờm thì..." Koko bắt đầu bối rối, tự thì thầm. "Giờ không dùng cách đó còn cách gì khác không đây..."
Sau một lúc suy nghĩ, Koko lại tiếp tục bài giảng của mình. "Được rồi, có cách khác đơn giản hơn rất nhiều!" Koko gạch bỏ phần ban nãy và viết lại phép tính theo hàng dọc.
"Giờ mày nhìn này! Mày bắt đầu tính từ hàng đơn vị-..."
Chưa kịp nói dứt câu Seiji lại chen vào. "Hàng đơn vị là hàng gì vậy bố?"
Koko sôi máu lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Hàng đơn vị là cái hàng nằm ngoài cùng phía bên phải nè." Rồi cậu lại quay mặt đi hướng khác. "Tại sao cái thằng do chính mình tạo ra lại ngu như vậy... Sợ tương lai nó lại làm khổ vợ mình quá..."
"À con hiểu rồi!" Seiji gật gật đầu.
"Ừm! Giờ mày cộng hai cái hàng đơn vị này xuống, là 4+5!"
"Dạ vâng!"
"4+5 bằng bao nhiêu?"
"À ừm..." Seiji cắn bút, loay hoay với cái phép tính đơn giản nhất.
"Haiz..." Koko đặt bút xuống, giơ hai bàn tay, xòe 10 ngón tay ra. "Giờ mày nhìn đây!"
"Dạ!"
Koko vừa nói vừa dùng ngón tay để miêu tả. "Bây giờ giả sử mày có 4 quả táo, vợ tao cho mày năm quả nữa là mày có bao nhiêu quả?"
"Mẹ cho con quả gì mới được chứ?!"
"Wtf..." Koko hít một hơi thật sâu để kiềm nén cơn giận này. "Là quả táo được chưa! Thế giờ mày có nhiêu quả TÁO!?"
"Hiện tại con chưa có quả nào, vui lòng bố mang ra cho con!"
"Cái đ-..." Đúng lúc đó, Seishu mở cửa bước vào.
"Hai cha con sao rồi, uống chút sữa nhé Seiji?"
"Dạ vâng mẹ Seishu yêu dấu!~"
"Anh muốn uống sữa của em cơ!~"
"Không có đâu, hihi~" Seishu lè lưỡi Koko.
Seishu bước tới và đặt ly sữa nóng lên bàn. Cậu cúi người, hôn vào má Seiji rồi nhìn vào bài tập của bé.
"Nãy giờ Koko giúp con đến đâu rồi nè?"
"Một bài mà bố vẫn chưa làm xong..."
"Đâu, để mẹ xem nào..."
"Tại nó ngu chứ không phải anh không biết làm!!!!!!"
"Em biết mà!"
Seishu nhìn lại vào phép tính. Cậu cất giọng nói nhẹ nhàng hướng dẫn Seiji một cách chậm rãi. Có vẻ Seishu hoàn toàn trái ngược với Koko nhỉ?
"Được rồi, vậy đáp án là bao nhiêu nè?"
"Dạ, 69 ạ!"
"Đúng rồi!" Hai mẹ con kia trông thật vui vẻ nhưng quên mất Koko đang ngồi phía sau.
"Sao tao dạy thì mày ngu thế? Còn mẹ mày dạy thì lại hiểu nhanh?" Koko cau có cất giọng tự phía sau lưng Seishu. Cậu ta đang ôm Seishu từ phía eo, may mà Seiji không để ý. "69 à..."
"Con cảm ơn mẹ, giờ con hiểu rồi!"
"Ừm, mẹ ra ngoài nha!" Seishu nở một nụ cười tươi trên môi, xoa đầu Seiji rồi đi ra ngoài, Koko vẫn bám theo sau lưng.
Ra ngoài, Seishu đóng cửa phòng học lại, giọng nói khó chịu. "Bỏ em ra!..."
Hai tay Koko bắt đầu sờ soạn Seishu rôi nhanh tay bế cậu lên. "Tối nay mình chơi tư thế 69 nha~"
"Hể... HẢ?!!!!"
*Không có H đâu, tui lười :">>
![](https://img.wattpad.com/cover/283141594-288-k396464.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[kokoinui] [kokonoi x Seishu] Gia Đình Hạnh Phúc❤
FanfictionKoko và Seishu về chung một nhà. Sống hạnh phúc và không có bất lương hay phạm tội. ------------------------------ • TITLE: [KokoInui] [KokonoixSeishu] Gia đình hạnh phúc • AUTHOR: MimiAnacute on wattpad • UPDATE: 28.8.2021 - 20.2.2022 • CATEGOR...