Chương 4: Chiếc kẹo.

168 15 4
                                    

  Bangkok là một thành phố hiện đại đan xen với những truyền thống tôn giáo vô cùng xuất sắc. Nếu ban ngày nó khoác lên mình là sự trang nghiêm, linh thiêng với những ngôi đền, chùa được dát vàng lấp lánh thì khi màn đêm buông xuống Bangkok như một chiếc đèn khổng lồ được thắp sáng rực rỡ vừa sôi động và vô cùng lãng mạn với những ánh đèn lung linh đa sắc màu.

  Ngắm nhìn vẻ đẹp quyến rũ, huyền ảo qua khung cửa sổ. Làn gió lùa qua mái tóc mềm khiến nó bay bay không còn như dáng vẻ ban đầu. Win ngồi trước cửa, đặt trên bàn là một tách trà và một cuốn tiểu thuyết mang tên :" 2gether". Anh đã đọc đi đọc lại cuốn sách này rất nhiều lần. Thậm chí khi nghe truyện được chuyển thể thành phim anh lập tức đã xem từ những tập đầu tiên. Cuốn tiểu thuyết này cho anh muốn hồi ức rất đẹp khiến Win không thể quên được.

   Hồi anh 12 tuổi, một cậu bé với gương mặt búng ra sữa, đôi mắt xinh đẹp, ngây thơ lại trong sáng đã tặng anh nhân sinh nhật. Cậu bé ấy niềm nở nói với anh :" Là một quyển sách về một tình yêu đẹp. Chị nhân viên nói nó rất hay và nhiều sự đặc biệt." Đúng là rất đặc biệt. Một cốt truyện chứa đựng sự trong sáng, không dàng buộc về chuyện giới tính. Hai nam chính cứ thế đến với nhau, bằng thứ tình cảm chân thực nhất. Win học hỏi nhiều thứ từ tình yêu của Sarawat và Tine.

  " Cảm ơn mày đã luôn tìm kiếm tao!"

   Win lại đưa mắt nhìn chiếc kẹo mút vị chanh đặt ngay ngắn trên trang sách. Mùi hương nhè nhẹ của vị chanh bay lên khứu giác , khiến anh cảm nhận được vị ngọt ngọt nhưng cũng có phần chua chát. Cầm chiếc kẹo lên, ngắm nhìn vẻ bên ngoài của chúng. Là ai đã đặt chiếc kẹo này ở đây nhỉ ? Win hiếm khi cho người ngoài vào phòng, nhóc Mick thì không mấy thích ăn kẹo. Còn Win đã bỏ thói quen ăn kẹo từ hồi 15 tuổi vì tội ăn quá nhiều dẫn đến sâu răng.

Không hiểu vì sao, khi nhìn chiếc kẹo anh lại nghĩ đến cậu bé lạnh lùng với nội tâm đầy sự cô đơn đó. Anh tự hỏi một đứa trẻ chỉ mới bằng tuổi em trai mình mà sao lại có dáng vẻ của sự trưởng thành nhiều như thế. Khẽ thở dài, lắc đầu để cho suy nghĩ về cậu bé ấy xua đi. Nhưng gương mặt lúc cậu bé đó khi trả lời anh khiến anh chẳng thể nào quên được.

"Cảm ơn anh đã đến. Nếu là một giấc mơ, em rất mong trong giấc mơ này em luôn có thể nhận hết sự ấm áp từ anh.''

Bright vốn đã sở hữu cho mình một gương mặt đẹp đẽ, không góc chết khi nhìn Win bằng ánh mắt đầy sự hi vọng, khao khát ấy lại càng toát ra sự thâm tình. Win không biết vì sao lại dùng từ "thâm tình" đối với cậu bé ấy, nhưng anh có thể nhận được trong đôi mắt nâu trong veo đó là nỗi nhớ nhung dành cho người nào đó. Khó hiểu thật đấy! Càng suy nghĩ sâu về Bright lại càng khiến anh đau đầu. Chỉ là một chiếc kẹo thôi mà, bóc ra ăn là hết. Lập tức Win đưa tay định bóc liền khựng lại. Haiz, rốt cuộc anh lại trở về giường để kẹo bên đầu giường rồi chùm chăn ngủ.

Ánh đèn bàn học chiếu lên gương mặt như tạc tượng của chàng trai trẻ tuổi. Ngón tay thon dài cầm chiếc bút chì uyển chuyển đưa lên đưa xuống. Thoáng chốc, một người con trai đang nhỏe miệng cười làm lộ chiếc răng thỏ hiện lên trên mặt giấy. Gương mặt mang sự hạnh phúc, vui vẻ khiến ai nhìn vào cũng cho rằng đó là một người con trai tràn đầy năng lượng. Trong bức tranh còn tỏa ra sự ấm áp, ngọt ngào.

Do you believe in love? ( BrightWin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ