Chương 8: Đừng tự nhiên biến mất nữa.

140 12 3
                                    

  Có đôi lúc Win cũng tự hỏi rằng, có phải sự xuất hiện của chàng trai đó là một minh chứng cho điều gì đó, một thứ gì đó thật mãnh liệt và ý nghĩa. Đó như kiểu là một điều kì diệu thay đổi cuộc đời tươi đẹp của anh càng trở nên tươi đẹp hơn. Nhưng không thể thiếu ở đó là sự đau khổ, ly biệt do cái gọi là "yêu" đem lại. Từ lúc gặp gỡ chàng trai ấy, đêm nào cũng là giấc mơ với bóng lưng cô độc và anh từ đâu xuất hiện, lại vội chạy đến mà ôm ấp lấy nó, muốn bảo vệ nó bởi sự lạnh lẽo, cô đơn. Win cảm thấy gương mặt của người con trai này rất quen. Không, không, có lẽ đây không phải lần đầu anh gặp cậu con trai này mà có thể trước kia đã gặp gỡ rồi. Hay cũng là đời trước, kiếp sau? Liệu có mấy ai tin vào ba chữ "duyên trời định" hay chưa?

   Win lại rơi vào tình trạng hoảng hốt. Anh chỉ mới đi ra ban công nghe điện thoại một lúc mà cậu bé khi nãy còn yên vị nằm trên giường giờ không biết đi đâu mất. Vừa tức tối, vừa lo lắng anh đã nhắc đi nhắc lại cậu ta phải nghỉ ngơi rồi mà. 

   Chạy vội vàng xem nhà tắm và các phòng xung quanh. Vẫn không thấy đâu. "Chết tiệt!" không kìm được mà buông ra câu chửi thề. Trước đây, với phong độ một người bình thản, vui vẻ Win ít khi nôn nóng, ít chửi thề. Thế mà lại vì một tên nhóc mới gặp mà biến nó thành ngoại lệ. 

  - Cậu Win ? Có chuyện gì vậy ạ?

  Một nữ hầu thấy dáng vẻ hớt hải của cậu chủ mình liền vội chạy đến hỏi thăm. Win mới phát giác biểu cảm của mình đang làm cho mấy người dưới nhà ngạc nhiên nên hít một hơi dài mới giữ bình tĩnh hỏi :" Chị có thấy cậu bé vừa ở trong phòng tôi đâu không ?" Cô hầu nữ nhưng nhớ ra điều gì đó mới thốt lên một tiếng rồi chỉ ngón tay cái ra phía cửa lớn :" Tôi vừa thấy cậu bé đó ra ngoài vườn."

  Nghe được câu trả lời từ người trước mặt, Win khẽ gật đầu rồi lướt qua đi xuống nhà. Lòng thầm trách móc Bright sao lại chạy lung tung, không nghe lời như thế. Nhìn thấy trời đang chuẩn bị tối dần. Thời tiết dạo này se se lạnh, Bright còn đang mang bệnh trong mình. Cái đứa nhỏ này muốn anh từ thanh niên 22 tuổi thành người đàn ông trung niên 50 tuổi đầu đã lấm tấm tóc bạc rồi à. Lại bức bối đi lấy chiếc áo khoác của mình rồi mới ra ngoài. 

  Win không phủ nhận rằng sân nhà mình rất to.  Anh lại phải đưa mắt nhìn một loạt khung cảnh xung quanh. Ở góc sân, chàng trai trẻ đang ngồi trên chiếc xích đu, ánh đèn bỗng dần sáng hắt xuống gương mặt góc cạnh, điển trai ấy. 

  Điện thoại đổ chuông. Không phải của anh, là của Bright. Có lẽ âm thanh ấy đã khiến cậu giật mình mà thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Công nhận là góc vườn nhà Win rất đẹp, có thêm chàng trai kia lại càng đẹp. Không, không, không thể dùng từ đẹp được nữa mà là "cực phẩm". Khung cảnh trước mặt anh không khác gì đang chìm đắm trong xứ sở  thần tiên. Và Win may mắn khi đến đây bắt gặp vị thần của sắc đẹp vừa lạnh lùng vừa ấm áp. Win không sao có thể diễn tả được, vì hai thứ đó nó luôn xen lẫn tỏa ra từ con người của chàng trai phía trước.

   Win quyết định đứng yên không tiến tới chỗ Bright cho đến khi cậu nhấc máy. Trong không gian yên tĩnh, chất giọng lạnh càng thêm lạnh :" Alo?" Đầu dây bên kia có vẻ hớt hải hơn và không bình tĩnh như chàng trai trẻ :" Cậu Bright, cậu đã ở đâu ?" 

Do you believe in love? ( BrightWin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ