Chương 5: Đôi lời.

151 16 3
                                    

Trên con đường với những ánh đèn sáng chiếu rọi, xóa tan màn đêm. Bright ngồi xuống một chiếc ghế đá. Lâu rồi cậu không qua công viên này. Cũng kể từ lúc mẹ cậu nói lời từ biệt thế gian này để đến một nơi tuyệt đẹp và yên bình hơn. Ở nơi đây có rất nhiều kỉ niệm trong quá khứ của cậu. Mẹ cậu luôn dắt cậu nơi này để dạo chơi. Hồi đó còn nhỏ bé, mỗi lần mẹ ôm Bright ngồi trên chiếc ghế đá rồi bật khóc làm ướt một mảng áo. Cậu không hề biết giọt nước mắt đó là có phải niềm đau khổ của người cha đã đem lại hay không. Bright nhỏ bé, chỉ là một đứa trẻ đơn thuần suy nghĩ rằng bố mẹ cậu vốn dĩ chính là gia đình nhỏ của cậu. Thấy mẹ gạt nước mắt nói rằng mẹ không sao, đó vốn chỉ là giọt nước mắt của sự hạnh phúc khi có một đứa con xinh đẹp như cậu. Điều đó khiến Bright rất vui và thật tự hào.

Cậu cúi đầu, ôm lấy gương mặt mình. Bright đâu thế nhận ra lần mẹ khóc nhiều nhất là lần cuối cùng mẹ không khóc nữa. Cách ngày hôm đó 2 ngày, mẹ chính thức từ biệt thế gian, rời xa cậu. Có lẽ, bà đã chẳng thể mãi rơi nước mắt vì một người đàn ông bạc tình bạc nghĩa, sống với bà mà còn tư tưởng đến thân xác của một ả tình nhân khác. Đến chính cậu còn thấy đó là sự ghê tởm, dơ ráy.

   Đêm hôm đó khi Bright từ mộ mẹ trở về nhà. Cậu đã nghe thấy cuộc hội thoại từ quản gia và một người đàn ông khác về cha mình. Cậu không thể tin những việc làm ấy là do cha mình làm mới chạy vội vàng lên phòng của ông ấy để hỏi tường tận mọi việc. Nhưng đâu ai ngờ, trong căn phòng làm việc mà vốn Bright cho rằng nghiêm trang và sạch sẽ ấy, ông ấy đang "làm" những việc kia cùng ả đàn bà khác. Những việc làm này của ông càng chứng minh rằng những lời nói đó của quản gia là hoàn toàn đúng. Tất cả mọi thứ mà cậu luôn ngưỡng mộ về cha mình đều suy sụp một cách nhanh chóng.

Một mảng quần bắt đầu thấm đẫm những giọt nước từ đôi mắt chàng thiếu niên. Trên những khẽ tay bắt đầu là ướt át. Phải! Cậu khóc!

Đã bao lâu rồi Bright không rơi nước mắt. Cậu luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, thờ ơ với tất cả mọi thứ. Nhưng thật tâm, bên trong sâu thẳm chỉ là một chiếc ly dễ dàng vỡ ra. Họ không biết rằng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ bước đến tuổi 15 với sự bồng bột và vô lo vô nghĩ sao ? Sao lại bắt cậu gánh lên mình quá nhiều thứ như vậy cơ chứ ?

Ngón tay thon dài đưa lên vò mớ tóc mềm mại kia. Cậu muốn moi móc câu trả lời của câu hỏi mà mình vừa đặt ra.

- Bright! Là em phải không ?

Giọng nói trong trẻo, ấm áp mà quen thuộc bỗng vang lên khiến cậu từ những kí ức của quá khứ đau thương trở về thực tại kia. Bright dần ngẩng đầu lên, tay vội quẹt đi những giọt nước mắt vừa lăn dài trên gò má.

Người con trai trước mặt với chiếc áo gió, đẹp đẽ mang đến cho người khác một cảm giác êm ái, an toàn. Bright ngẩn người với sự xuất hiện bất ngờ của người con trai ấy. Mãi từ cổ họng mới bật ra một tiếng :"Anh Win ?"

Win nhìn cậu, ánh mắt có phần lo lắng. Anh vì mãi chẳng ngủ được nên muốn ra ngoài hít thở một chút. Công viên này cũng khá gần nhà anh, là nơi anh hay đến hồi còn nhỏ. Giờ này còn ra công viên chỉ còn vài người, làm gì có ai rảnh đến nỗi tự nhiên chạy ra đây vào giờ này cơ chứ. Đi được nửa đường thì thấy một thân hình quen thuộc đang ôm lấy gương mặt mình. Đi càng gần càng quen. Nhìn một lúc mới đoán ra đó là bóng hình của cậu thiếu niên có ấn tượng sâu sắc với anh. Win vật lộn suy nghĩ một hồi rằng có nên gọi tên của cậu bé đó hay không. Nhỡ không phải cậu ta thì anh ngại chết mất. Nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương đang vò đầu bứt tóc kia của người thiếu niên khiến anh không kìm lại được hành động của mình mà tiến đến gọi tên cậu.

Do you believe in love? ( BrightWin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ