Chương 19: Dừng lại đúng lúc.

153 14 0
                                    

   Đã lâu rồi không được ngủ một giấc ngon đến vậy. Tuy không thể thoải mái giống như ở nhà, nhưng tựa lên vai của Bright liền khiến anh cảm thấy an toàn và mềm mại tới lạ. Cũng chẳng biết có phải vì thời gian trôi qua quá nhanh hay không, hai người tựa lên nhau mà làm một giấc tới tận khi mặt trời dần lặn xuống. Phải nói là, ví dụ nếu không phải người nhà thì ai nhìn vào cũng tưởng hai người là một cặp. Họ quá đẹp đôi, lại còn có cử chỉ thân mật tới mức này, chẳng ai nghĩ họ chỉ đơn thuần là những người anh em cả. 

  Win tỉnh dậy khi đúng lúc bụng đang sôi ùng ục. Tại đói quá mà, mấy ngày nay việc ăn ngủ của anh đâu còn đều đặn như trước nữa đâu. Ngày ngày đều ở công ty tới tối mịt, rảnh rỗi mới ăn tạm vài món cho đỡ đói. Mẹ cũng có mấy lần đem cơm hộp tới cho anh, nhưng thấy mẹ thực sự vất vả để chuẩn bị quá nên anh cũng khuyên mẹ sau này chắc không cần nữa. Hơn nữa, công ty vừa xảy ra chuyện, thức ăn cũng chưa tới miệng đã phải chạy vội tới công ty để giải quyết. May mà vẫn có Bright ở đây cùng anh, vượt qua chuyện này nếu chỉ mình anh chắc còn mệt mỏi hơn nhiều.

  Bắt đầu trên con đường cũ. Địa điểm dừng chân của hai người để dùng cơm vẫn là quán ăn cũ. Có lẽ tuy quán ăn này không quá đặc biệt nhưng ít nhất là nơi anh và cậu thường đến để trò chuyện. Đã quen thuộc từ lần đầu tiên tới cùng Bright rồi. Trước khi nhìn trang trí quá bình dân, càng về sau chủ tiệm bắt đầu sửa sang lại theo phong cách mới. Win lại khá thích kiểu trang trí "hòa theo thiên nhiên" như này. Vừa thoát mát, vừa dễ chịu. Ở đây lại có mấy món anh rất thích nữa. Điều này khiến anh phải cộng thêm một điểm vào quán ăn này. 

  - Ồ, là hai người sao ? Lâu rồi mới tới đấy.

  Là chủ quán bước ra. Vừa nhìn thấy hai người ông đã cười tít mắt lên rồi. Cũng phải thôi vì anh và Bright là khách cực quen ở quán này. Những người làm ở đây ai mà chẳng quen mắt với hai người. Chủ quán lại là người vô cùng thân thiện, một người đàn ông trung niên đã mở quán cơm này lâu rồi. Hiếm khi có những người nào vừa hài hòa, vừa thân thiện như hai người nên được ông coi là quý trọng. Vừa thấy bóng dáng hai người cái là đã nhanh chóng nhận ra mà đến tự mình tiếp đón. 

  Dẫn Bright và Win lại ngồi ở chỗ bàn ăn cũ. Ông chủ mỉm cười mà hỏi :"Dạo này lâu lắm rồi không thấy hai người tới đây. Có phải là bận rộn quá không ?" Bright chỉ cười đáp lại ông chủ quán rồi đưa mắt nhìn Win. Anh hiểu ý cậu liền nói :"Vâng chú, tại dạo này cháu bận việc ở công ty quá với lại Bright thì đang tập trung vào kì thi tốt nghiệp sắp tới nên giờ mới ghé qua quán chú." Nghe thấy câu trả lời của Win, ông khẽ gật đầu cười một cái rồi tiếp tục hỏi thêm :" Thôi được rồi, hai suất như cũ đúng chứ ?"

  Cả hai đồng loạt gật đầu như câu trả lời "đúng rồi" dành cho chủ quán. Khẩu vị của hai người này đương nhiên ông sẽ là người biết rõ nhất rồi. Không nói gì nhiều thêm, chủ quán cuối cùng bước vào trong để chuẩn bị. 

  - Ông chủ! Hai người họ là một đôi hay sao ạ ?

  Là cô nhân viên mới chuyển vào làm. Vừa thấy ông chủ mình bước vào liền thỏ thẻ hỏi nhỏ. Cũng bởi tính tò mò thôi, chứ cô cũng đâu muốn xen lấn vào đời tư người khác. Ông chủ cũng không lấy đó là vấn đề nghiêm trọng. Từ nhân viên cũng tới nhân viên mới đều tưởng nhầm họ là một đôi hết mà.

Do you believe in love? ( BrightWin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ