Chương 18: Len lỏi chút ngọt ngào.

131 14 3
                                    

   Hôm nay Metawin lạ thật đấy. Cứ liên tục hỏi Bright về những quyết định trong tương lai. Lại luôn có định hướng cho cậu vào những trường đại học ở nước ngoài. Cậu có chút khó chịu rồi. Không phải là... nếu cậu thực sự học ở những trường ngoài nước, cậu sẽ phải đi thật xa và rời khỏi đất nước Thái Lan và anh hay sao? Cậu biết anh muốn tốt cho tương lai của cậu, nhưng không phải cậu đã lựa chọn mình sẽ học trong nước rồi à? Cậu còn nhớ rõ anh đã rất vui mà. Sao giờ lại thành ra như vậy. 

  Suốt cả lúc đi bộ rồi ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc với cả hai. Win luôn kể về những điều tốt nếu Bright lựa chọn ra nước ngoài. Tại sao anh cứ khiến cậu cảm thấy hụt hẫng như này? Không biết có phải do nghĩ nhiều hay không. Nhưng cậu luôn có cảm giác, từ khi Win làm việc tại công ty, anh dường như đã thay đổi khá nhiều. Cái nụ cười xinh đẹp, đáng yêu ngày nào giờ ít hiện hữu dần trên gương mặt kia nữa. Từ bao giờ một người vô tư, lạc quan như Metawin lại bỗng trở nên phiền não, nghĩ nhiều như thế ? Win của hiện tại khiến Bright hơi nhói nhẹ trong lòng kiểu gì vậy. Cứ như kiểu... anh muốn đuổi cậu rời khỏi cuộc đời anh bằng cách khuyên cậu học ở đại học ngoài nước. 

   Người con trai ngồi bên cạnh Bright nãy giờ cứ thao thao bất tuyệt nói với cậu những điều tuyệt vời bên nước bạn khiến cậu hết chịu nổi rồi. Cuối cùng vẫn nắm chặt tay mà lên tiếng :"Metawin! Em đã nói mình sẽ học ở trong nước rồi mà. Sao anh lại có ý nghĩ muốn em ra nước ngoài như thế? Những điều em làm không phải rất dễ để anh nhận ra hay sao?" 

  Tiếng nói của Bright bình thường vốn rất trầm, bỗng cậu hơi lên giọng như vậy khiến Win bất ngờ im bặt. Cảm giác như Brigh đã trở nên khó chịu với những lời anh đang nói rồi. Nhìn gương mặt điển trai đang chau mày cùng ánh mắt có phần tức giận đi. Bright chính là kiểu người ít lộ rõ biểu cảm, tự dưng lại trở nên như này anh làm sao không lo cho được. Metawin quá ngờ nghệch rồi. Rõ ràng Bright đã đưa quyết định của chính mình. Nhưng vấn đề lại nằm ở anh đây này. Anh đang tự đẩy Bright đi xa khỏi mình hay sao. Ngay cả chính mình còn không thể hiểu rõ nói gì là muốn thấu hiểu Bright cho được. Chính bản thân muốn được bên cạnh em ấy, muốn chia sẻ cùng em ấy, không thể khiến em ấy trở thành một phần thiếu trong cuộc sống. Thế mà, vẫn chính là tự mình muốn đẩy em ấy ra xa. Bắt đầu khó hiểu.

   Tự cảm thấy chột dạ với những thứ mình đã làm. Win cúi đầu. Anh không dám đối mặt với Bright nữa rồi. Cho đến hiện tại, thứ anh chọn và những điều anh đang làm đang trái ngược với nhau. Rõ ràng là chọn dành cho mình một thứ gì đó. Đến cùng lại thuận theo ý tập đoàn. Mọi thứ bỗng trở nên hỗn loạn quá khiến anh cũng thấy mệt mỏi và cảm thấy tội lỗi với Bright.

  - Win! Nói cho em biết vì sao anh lại muốn em ra nước ngoài ?... không phải anh muốn em ...rời xa anh đấy chứ ?

  Tới chữ cuối cùng, cậu đã mất tự tin về mình. Ngập ngừng thăm dò từ anh đã khiến cậu tự ti đến mức nào. Nhìn thấy Win như này, cậu có sợ chứ. Sợ câu trả lời của anh chính là "đúng rồi", sợ anh có suy nghĩ muôn cậu rời xa anh thật. Nhưng, quan hệ của họ mấy ngày nay đều rất tốt mà. Cậu còn tặng quà gói màu anh thích nhất. Cậu nhớ lúc đó họ còn buông ra những câu đùa vui vẻ mà tại sao giờ lại trở thành ra chiều hướng mà cậu chẳng hề muốn như thế. 

Do you believe in love? ( BrightWin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ