Chương 11: Vị ngọt trên miếng bánh.

107 13 3
                                    

"Hmm, ngọt thật đấy Metawin..."

   Chỉ vì một câu nói đơn giản đã làm cho Win đỏ cả mặt. Làm sao đây, Bright cứ càng lớn là càng bạo, đâu còn xem ai là người lớn hơn nữa. Lại còn sở hữu chất giọng trầm trầm đấy cùng gương mặt như tạc tượng bảo sao mà ai cũng đổ đứ đừ. Anh dường như cũng hiểu lòng mình một chút, rằng mỗi lần thấy cậu ở cự ly thì tim sẽ đập nhanh và ngại ngùng. Trước đây, Win hẳn là chưa từng như thế mà. Bright càng lúc càng "manh động", mới có hai năm, từ chàng trai vẫn còn vẻ ngoài non nớt đã dần trưởng thành, chững chạc. Mối quan hệ của cả anh lẫn cậu thực sự là quá thân. Ai bảo Bright cứ một ngày đến nhà anh như cơm bữa, lại là người mang cảm giác an toàn cho anh khi cảm thấy mệt mỏi.

   Lấy bàn tay mình đặt tay lên bên ngực trái mình, trong này, nó vẫn cứ đập nhanh như thế. Còn nguyên nhân gây ra thì thản nhiên như không. Trên gương mặt còn vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ cực đẹp. Một biểu hiện cực kì hài lòng khi thấy người đối diện đang đỏ mặt ấy. Thật đáng yêu! Cậu vốn đã chẳng thể kiểm soát được mình khi gặp anh rồi. Thứ tình cảm trong cậu cứ ngày lại lớn dần. Muốn nghe lí trí mách bảo mà con tim dường như cứ cố tình làm trái ý.

- Hai người có chuyện gì mà đứng đó mãi thế ?

   Hình như nhóc Mick đã khá mất kiên nhẫn với trước bụng đói của mình nên đã lên tiếng phá tan bầu không khí của cả hai. Bốn mắt chuyển sự chú ý lên người người con trai hiên ngang cắt ngang kia làm cho nhóc rùng hết cả mình. Liền cười trừ một cái cắp cặp xua xua tay nói :" Mọi người cứ tự nhiên nhé, em lên thay quần áo vậy."

   Mick biết chứ, rằng Bright rất thích anh của mình. Không phải là thứ tình cảm giữa những người anh em bình thường hay là bạn bè mà là "thích" trong tình yêu. Là kiểu đêm nhắm mắt là người cuối cùng, mở mắt là người đầu tiên và càng chắc chắn hơn khi Bright nói cần sự giúp đỡ của nhóc để theo đuổi anh mình. Và một điều Mick thật chắc chắn rằng, Win ít nhiều hẳn cũng đã rung động. Từ ánh mắt, cử chỉ, lời hỏi han thì không thể lẫn đi đâu được. Nếu Win thực sự chỉ coi Bright giống như một đứa em trai như nhóc thì đã không phải ngượng ngùng đến thế. Rõ ràng một điều mà nhóc không hiểu là vì sao hai cái con người này có rung động với nhau mà cứ chơi trò mèo vờn chuột kiểu này. Rốt cuộc Mick vẫn phải bất đắc dĩ là ông tơ bà nguyệt mà se duyên cho cả đôi. Chà, tưởng tượng cảnh bạn thân thành anh rể có vẻ éo le đấy, nhưng Bright vẫn là lựa chọn phù hợp nhất trong các cô gái mà ba nhóc bắt Win chọn. Nhóc không muốn anh mình đi kết hôn với mấy ả bánh bèo, tiểu thư đài các. 

  Mặc kệ hai con người kia ở dưới, nhóc vẫn yên ổn mà lên phòng mình. Cũng dự đoán sớm muộn gì cũng phải ăn cơm tró, nhưng giờ có phải quá sớm không. Thôi thì trốn được cơm tró lúc nào hay lúc đấy chứ biết tính sao.

  Căn phòng bếp rộng rãi giờ chỉ còn hai người ở lại. Nãy giờ Win cũng đã khôi phục được dáng vẻ bình thường của mình. Đặt trước mặt Bright một đĩa bánh cùng cốc nước mỉm cười nói :" Em thử xem có được không ?" 

  - Không phải nãy thử rồi sao ?

   Bright vờ nhíu mày mà hỏi người lớn hơn, lại nhớ ra cái gì mà nói tiếp :" À nãy là món khai vị, nhưng chắc hẳn ngọt hơn món chính rồi, sao giờ ?" Cậu nói đến đây là thành công khiến Win đỏ hết mặt lên. Vừa mới khôi phục được dáng vẻ bình thường thì lại bị tên nhóc kém tuổi này làm cho không biết tìm chỗ nào để giấu mặt đi cho đỡ ngượng. Nhìn gương mặt tự mãn của người đối diện kìa, Win đưa tay toan với lấy đĩa bánh đặt trên bàn nhưng không ngờ người kia còn nhanh tay hơn. Cầm lấy đĩa bánh rồi cắn một miếng to mới cười hì hì :" Em ăn mà, anh đừng kích động." 

Do you believe in love? ( BrightWin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ