Chương 17: Lựa chọn.

124 14 3
                                    

   Căn phòng vốn thường ngày ngập tràn sắc màu, khi màn đêm buông xuống lại trở lên buồn bã và trốn vắng. Hiếm khi Win có phải lâm vào trạng thái trầm tư như thế này. Anh ngồi trước cửa sổ nhìn ngắm vẻ bề ngoài của Bangkok. Không biết là ngồi bao lâu rồi. Rõ ràng là cảnh bên ngoài đẹp tới vậy nhưng trong suy nghĩ lại trở nên thật phiền não. 

  " Là một người thông minh, tôi chắc chắn nghĩ cậu đã đoán ra được lí do rõ ràng là gì. Tôi lại càng nhìn rõ tình cảm của Bright dành cho cậu và cậu cũng thế. Nhưng, Bright là người thừa kế, cậu lại là lí do gián tiếp cản trở nhà Chiva-Aree phát triển, cũng giống như cắt triệt đường nối dõi sau nay của nhà họ vậy. Cậu Win này, Bright đã cãi nhau với bố mình vì chuyện quyết định học trong nước và kiên quyết muốn ở lại nơi đây, thành một người bình thường. Vậy là vì ai? Không phải cũng là lí do từ cậu sao? Vì vậy còn sớm thì hãy biết điểm dừng lại. Cậu Bright còn một tương lai dài phía trước và tôi tin cậu cũng đang có một tương lai tốt đẹp đằng xa. Vì chút tình cảm chớp nở mà làm khổ cả hai vậy có đáng không ? Không chừng cả hai sau này lại nhận phải hối tiếc." 

  Ông quản gia nhà Chiva-Aree nói một hồi, đẩy ngọng kính rồi đứng dậy :"Được rồi, nói tới đây tôi nghĩ vậy là đủ. Hãy đưa ra một quyết định đúng đắn nhất." Nói rồi cũng cúi gập người thay cho lời tạm biệt rồi rời đi. 

  Lúc này, trên bàn chỉ có duy nhất người con trai vẫn còn thẫn thờ trước những lời nói kia. Win bắt đầu rơi vào vòng xoáy lựa chọn rồi. Anh vẫn nhớ như in khoảng khắc mình hỏi Bright về chuyện sẽ học trong hay ngoài nước. Nhớ rõ lúc cậu trả lời sẽ học trong nước anh đã mừng tới cỡ nào. Nhưng điều khắc biệt lúc đó và bây giờ chính là anh không ngờ vì chuyện này ngay tập đoàn Opas sau này sẽ lãnh hậu quả gì. Anh lại càng không thể ngờ rằng người con trai trẻ tuổi nọ lại là người thừa kế duy nhất của nhà lớn. Dù đã từ lâu Mix đã nhắc nhở anh nhiều, nhưng theo thời gian cũng chẳng còn nhớ gì nữa. Cho tới tận bây giờ, khi được người quản gia kia nhắc lại anh mới bừng tỉnh mà nhớ ra. Thân phận của Bright anh lại chỉ có cơ hội nghe từ những người khác, thế mà anh luôn mong một ngày nào đó Bright sẽ đứng trước mặt anh nói ra tất cả. Cố tình che giấu, cố tình từ chối, một lời cũng không thể nói với anh. Cho tới cuối cùng Win mới chính là người bị xoay đều giữa hai tập đoàn. 

  Vò đầu bứt tóc cũng chẳng thể khiến anh bình tĩnh lại một chút nào. Win đứng dậy, mở cửa phòng rồi đi ra vườn sau nhà. Có lẽ chỉ có nơi đó mới khiến anh bình tĩnh hơn bao giờ hết. Khiến anh không còn phiền muộn, không phải suy nghĩ, chỉ hận không thể nhốt mình lại trong ngôi vườn đó một mình. Vô lo, vô nghĩ thì tốt biết mấy. 

  - Bố ?

  Cứ nghĩ ở nơi đó chỉ có mình Win sẽ tới, nhưng ngay ở trước mặt, người đàn ông trung niên đang ngồi im trên ghế một mình. Tiếng anh làm ông có phần hơi giật mình mà quay đầu lại. Thấy con trai mình, ông khẽ mỉm cười nói :"Sao giờ này vẫn chưa ngủ vậy?" Win mím môi rồi cũng nhanh chóng đáp lại :"Tại con không ngủ được ạ. Không phải bố cũng vậy sao?" Ông bật cười trước câu hỏi ngược lại của Win. Dường như cả hai đêm nay có quá nhiều thứ phải suy nghĩ tới nỗi đêm mất ngủ như vậy. 

Do you believe in love? ( BrightWin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ