Chương 22: Cơn mưa.

87 14 4
                                    

   Những hạt mưa chỉ có thể lặng lẽ lăn dài hòa cùng dòng nước mắt nóng hổi của người thiếu niên. Ánh mắt vẫn dõi theo hướng đường của người khi nãy đã rời đi. Cậu dường như đã gục ngã rồi, mặc cho mưa ngày càng lớn, người con trai vẫn thẫn người ở đó. Bàn ăn mà cậu cầu kì chuẩn bị cũng nên bỏ đi được rồi. Rõ ràng đã lên kế hoạch lâu như thế, tâm trạng của cậu hôm nay đã vui tới cỡ nào. Tại sao cậu đã xem dự báo thời tiết nói hôm nay trời rất đẹp, thế mà khi anh ấy chỉ vừa rời đi trời đã đột ngột đổ mưa. Ngay cả ông trời cũng vậy sao ? Cũng không thể chấp nhận thứ tình cảm này.

   Win chỉ biết bất chấp không ngoảnh đầu lại nhìn lấy Bright một cái. Anh sợ nếu thật sự nhìn cậu thêm một cái nữa anh sẽ không kiềm nổi mình mà ôm lấy cậu. Anh biết mình đã làm tổn thương Bright lần này là quá thậm tệ. Nhưng anh không thể không chấp nhận những bằng chứng rành rành trước mắt được. Chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn bố Win cũng sẽ biết kẻ đứng sau chuyện này là ai. Nếu đúng là Bright thật thì liệu cậu sẽ ổn chứ ? Win không biết. Thứ tình cảm vừa chớm nở chỉ đành vụt tắt không thể vun trồng được thêm. Bởi lẽ đúng là như thế. Cậu và anh không nên gặp gỡ.

    Sáng hôm sau Bright không tới trường. Từng ngày kế tiếp chỗ ngồi cuối lớp cứ thế bị bỏ trống. Mick lấy làm lạ mới hỏi thăm cô về Bright nhưng đều nhận lại câu trả lời vì nhà cậu có chút chuyện. Lại nhìn thấy mấy ngày nay Bright và Win không gặp nhau, không trò chuyện. Mick biết hai người lại có chuyện. Nhưng nhóc biết, trong đoạn tình cảm này, nhóc không thể xen vào.

   Đây là tờ giấy thứ mười bị Win tàn nhẫn vò nát ném vào thùng rác rồi. Mấy ngày nay anh đều không thể tập trung nổi vào công việc. Anh biết, kể từ khi chuyện của Bright xảy ra anh đã chẳng còn nhớ tới việc gì hết. Công ty cũng đã bắt đầu trở lại lối sống như trước kia. Mọi người đều thấy lạ khi tập đoàn Chiva-Aree không có động tĩnh gì về chuyện bản thiết kế. Không lẽ họ đều đang nhắm mắt bỏ qua à ? Không, vấn đề này chỉ có một mình Metawin mới biết.

   "Bright."

  Dòng chữ chính tay Win viết hiện lên trên mắt giấy. Win khi phát giác ra thì dòng chữ đó đã hoàn thành xong rồi. Anh biết, giờ trong đầu anh toàn là thằng nhỏ đó. Anh chỉ biết vò vò đầu mình cho những hình ảnh của Bright đi ra xa khỏi đầu chính mình.

   "Tinh" tiếng tin nhắn được gửi tới phá tan bầu không khí đầy rối bời của căn phòng to lớn của giám đốc. Win hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi mới đưa tay ra lấy chiếc điện thoại đặt cạnh máy tính. 

    "Anh, em là Bright. Em biết có thể hiện tại anh không hề muốn gặp mặt em. Nhưng anh à, anh vẫn chưa thể cho em một lý do chính đáng. Em... đã làm gì sai sao ?"

   Chỉ vừa mới bật máy lên, trên màn hình đã nổi bật nhất dòng tin nhắn là của... Bright. Lòng anh bỗng thắt lại khi câu hỏi cuối cùng của tin nhắn bỗng hiện ngay trước mắt. Tự nhiên thấy nghẹn ngào cùng buồn thay cho Bright làm sao đó.

   "Có phải anh vẫn luôn nghĩ tình cảm của em rất bé nhỏ không ? Hay đơn giản chỉ vì anh không muốn cảm nhận nó thôi? Tại sao thế ?"

   Tin nhắn tiếp theo được gửi tới. Vẫn là câu hỏi như thầm trách Metawin. Win khẽ nhắm mắt rồi lắc đầu. Không, không, tình cảm đó anh biết và anh luôn thấy nó rõ ràng. Tình cảm của Bright luôn to lớn và có thể chịu đựng anh. Nhưng là anh, anh lựa chọn cách im lặng.

Do you believe in love? ( BrightWin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ