Chương 10: Thời gian trôi đi.

107 13 8
                                    

  Thoáng cái, những năm tháng tuổi học sinh đã đi đến gần cuối con đường. Thời gian cớ sao trôi nhanh như vậy, để khoảng thời gian quý giá nhất cuối cùng phải trôi đi và có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Ta có thể đánh rơi nhiều thứ, nhưng đừng đánh rơi tuổi học sinh nồng nhiệt để sau này phải hối hận mà nhìn lại quá khứ.

  Mới đó, Bright đã là học sinh lớp 12, cũng là năm học cuối cùng của học sinh. Trong suốt những tháng ngày vừa qua, cậu đã bắt đầu làm quen với nhiều bạn mới vì có Mick là cầu nối trong lớp. Cậu cùng Metawin cũng càng lúc càng thân, anh hay rủ cậu đi chơi, đôi lúc là qua nhà. Không thể phủ nhận một điều là Bright Vachirawit vô tình được nhà Opas-Iamkajorn coi như một thành viên trong gia đình họ vậy. Lúc nào cũng mở cửa chào đón nồng nhiệt, có khi còn cưng chiều hơn cả Mick rồi đi. Còn phải nói, Bright vừa là cậu bé lễ phép, hiểu chuyện lại vừa đẹp trai, nhà nào chẳng thích. Cái tính lạnh lùng ít nói cũng dần được cải thiện, Bright đã thực sự hòa đồng. Lúc chưa quen sẽ cảm thấy cậu ta thật khó gần nhưng sau quen thân thì từng bảo nó ít mà nói cực nhiều. Tuy vậy, cậu bé cũng trông thật đáng yêu và sôi nổi. 

   Bright cũng dường như ít về nhà hẳn. Người đàn ông đó kể từ ngày hôm ấy cũng chẳng còn trở về, chỉ âm thầm gửi tiền học phí cùng tiền dùng hàng tháng. Tất nhiên, những điều ấy Bright đều biết rõ hơn bất kì ai. Cũng là thiếu niên tuổi 17 rồi, cậu cũng chẳng còn hay dùng tiền mà người đàn ông ấy đưa nữa. Được nhận thành người hát chính trong một phòng trà lớn và hơn nữa với thành tích học hành nổi trội cậu cũng đã vô số lần được nhận học bổng. Cái nơi cậu gọi là "nhà" của cậu cũng chỉ đơn giản về dùng bữa và ngủ. Quản gia cũng chỉ biết âm thầm đi phía sau mà bảo vệ lấy cậu. Gì thì gì, sự an nguy của cậu ấm nhà Chiva-Aree vẫn là phải đặt lên đầu dù ở bất cứ đâu. 

  Những ngày tháng êm đềm cứ trôi đi, cuộc sống của cậu vẫn thế, vẫn ảm đạm và chẳng mấy đặc sắc. Nhưng Bright của hiện tại còn có thêm một Metawin luôn đứng mỉm cười dõi theo mình. Thôi được rồi, cậu không thể nào phủ nhận một điều rằng mình thực sự đã thích Win và có lẽ cái thích ấy đã trở thành yêu rồi đi?

  - Bright!

  Ngẩn ngơ nghĩ mãi mà chẳng quan tâm đến sự việc xung quanh liền bị tiếng gọi đột ngột làm cho giật mình. Là Mick. Nhóc này làm gì mà gọi cậu to như thế chứ. Chậm rãi đưa mắt nhìn rồi đáp lại :" Có chuyện gì thế ?" 

  Mick thấy cuối cùng cậu bạn cũng đáp lại mình mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện Bright. Nhìn cậu một chút xem có vấn đề gì mà khiến cậu bạn ngẩn người như thế. Nhưng rồi lại thôi cười cười trả lời :" Hôm nay anh Win vừa làm được món bánh mới muốn mời tất cả mọi người đến cùng ăn." Nói đến đây cũng thừa hiểu hôm nay Bright sẽ phải có mặt ở nhà Win thay vì đi hát như thường lệ ở phòng trà. Mick nói là mời nhưng thực ra chỉ là thông báo. Cái tính của thiếu gia út này cũng cần phải một thời gian mới hiện nguyên đuôi cáo. Ai mà ngờ được, lúc Mick mới quen cậu là một chàng trai vô cùng lịch thiệp, luôn nhiệt tình và rất hay biết lựa lời để nói. Nhưng, Mick của hiện tại thì xin lỗi, đâu còn cái hình tượng đó nữa. Cái tính trẻ con lúc nào gặp cậu cũng càm ràm, biết thừa cậu sẽ không từ chối lời mời của Win nên cứ lôi anh ra mà đe dọa cậu. Đây là em trai của Metawin sao ? Quá khác biệt! 

Do you believe in love? ( BrightWin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ