Chương 1: Trở về

18.8K 820 59
                                    

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 1: Trở về

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Tám giờ tối, cuộc sống ban đêm nơi thủ đô nhộn nhịp vừa mới bắt đầu.

Hạng Viễn ngồi trước quầy bar của một hộp đêm, ngây ngốc nhìn ly rượu trong tay.

Chất lỏng trong ly lộ ra một màu vàng kim nhàn nhạt, nương theo độ ấm tăng cao, còn có những bọt khí thật nhỏ chầm chậm nổi lên. Hạng Viễn nhìn mấy bong bóng thi nhau vỡ tan rồi xuất hiện, xuất hiện rồi lại vỡ tan, mãi đến khi ly rượu khôi phục độ ấm bình thường, mới một hơi uống hết.

"Anh Hạng, làm gì thế? Lại đây cùng uống rượu đi!" Ở bàn bên kia, một anh chàng có gương mặt baby lớn tiếng gọi.

Hạng Viễn quay đầu, khoát tay với đối phương, hoàn toàn không có ý tứ đi sang. Hiện tại tâm tư của cậu vẫn còn rất loạn, làm gì có hứng thú đi xã giao "làm quen" bạn mới đâu.

Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi Hạng Viễn về nước, cũng là ngày thứ ba sau khi cậu trọng sinh. Hôm ấy, vừa xuống khỏi máy bay toàn thân cậu liền rơi vào trạng thái mộng du, cũng chẳng biết là mình thật sự trọng sinh, hay chỉ nằm mơ một chốc.

"Anh Hạng, anh sao rồi?" Mặt baby thấy cậu ngồi bên quầy bar uống rượu giải sầu một mình thì lo lắng đi tới hỏi thăm.

"Không việc gì, anh hơi mệt, muốn yên tĩnh một chút."

"Chắc là do chênh lệch múi giờ phải không?" Mặt baby thấy sắc mặt Hạng Viễn tựa hồ vô cùng mỏi mệt, dứt khoát kéo ghế ngồi vào bên cạnh, "Sớm biết vậy chờ vài ngày nữa em mới hẹn anh ra ngoài."

"Anh ở nhà cũng nhàn rỗi, may còn có chú rủ đi giải buồn."

"Nghe anh nói kìa, dù gì chúng ta cũng là bạn học, lúc ở M quốc anh quan tâm em như vậy, hiện tại anh hồi hương, thế nào em cũng phải làm một bữa tẩy trần cho anh chứ, phải không?" Mặt baby cụng ly cùng Hạng Viễn, một hơi uống hết phân nửa rượu trong ly, hấp háy mắt, nói: "Kỳ thực ban đầu em nghĩ anh sẽ không đi, chẳng ngờ anh lại nể mặt em như vậy, có phải Tam gia vắng nhà không hả?"

Nghe được hai tiếng "Tam gia", Hạng Viễn lập tức trầm mặt, cũng may ánh đèn trong hộp đêm cực kỳ hôn ám, cậu lại đang cúi đầu, cho nên mặt baby không phát hiện một chút khác thường nào.

"Nói bậy bạ gì thế, hắn sao có thể quản chuyện của anh?" Hạng Viễn không được tự nhiên nói.

"Ấy, anh Hạng, lời này của anh có phải rất thiếu sức thuyết phục không?" Mặt baby thấy cậu phủ nhận, nhịn không được liền kêu lên, "Tại M quốc, có ai không biết Tam gia coi anh như con ngươi trong mắt mà bảo vệ nâng niu, nếu ông ấy ở nhà, sao anh có thể ra ngoài chơi được?"

"Chẳng phải hiện tại anh mày đang ở ngoài à?" Hạng Viễn liếc xéo người kia một cái, nhấp một ngụm rượu.

"Cho nên em mới đoán Tam gia không có ở nhà." Mặt baby bĩu môi, ghé sát vào Hạng Viễn, hóng hớt hỏi, "Anh Hạng, nghe nói lần này anh trở về liền vào ở trong đại trạch(*) của nhà họ Diệp, có phải lão già nhà anh lại mặt nặng mày nhẹ với anh không?"

[Đam mỹ/HOÀN] Hạng gia đại thiếu - Sơ LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ