Chương 23: Đánh nhau

4.8K 354 17
                                    

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 23: Đánh nhau

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Khi đi học, mặt mày Hạng Viễn cau có, nhìn rất khó coi.

"Hạng Viễn tới rồi?" Lý Lâm thấy cậu, đứng lên gọi: "Lại đây ngồi này."

Hạng Viễn đảo mắt nhìn đối phương một cái, tuy sắc mặt không tốt, nhưng vẫn cứ đi qua, ngồi xuống.

"Hôm nay là tiết của thầy Dư, ông ấy rất thích điểm danh, về sau cậu đừng nên trốn tiết." Lý Lâm thấy sắc mặt người kia không tốt, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy? Trước khi ra khỏi cửa còn rất tốt mà?"

"Không có gì." Lớp học không phải chỗ để thảo luận vấn đề riêng, mặc dù trong lòng Hạng Viễn chất đầy tức giận, nhưng cậu vẫn cố nhịn xuống.

"Vậy là tốt rồi, nghe giảng đi." Lý Lâm thấy người kia vẫn luôn xụ mặt, cũng không nói thêm gì. Tuy anh bạn cùng ký túc mới này bộ dáng rất được, song tính cách lại quá lạnh lùng, ngay cả một người hiền lành như Lý Lâm cũng cảm thấy không cách nào thân cận được.

Yên lặng nghe xong hai tiết học, Hạng Viễn thu dọn sách vở, xoay người bước đi.

"Hạng Viễn..." Lý Lâm đuổi theo ở phía sau, thấy đối phương dừng bước, không khỏi xấu hổ cười cười, nói, "Muốn cùng đi ăn cơm không?"

"Không cần, đã hẹn trước với bạn rồi."

Thấy Hạng Viễn mặt không đổi sắc mà xoay người rời đi, Lý Lâm thở dài một hơi, lặng lẽ xách cặp đi về phía canteen.

Ngày hôm nay của Hạng Viễn cũng không dễ chịu, sau khi ăn cơm cùng Phương Trác xong cậu liền tùy tiện đi dạo trong trường một lát, rồi mới quay về ký túc.

Thời điểm cậu trở về, ba người còn lại đều có mặt trong phòng. Thấy Hạng Viễn tiến vào, Lý Lâm là người đầu tiên mỉm cười chào đón, Cát Bân cùng Lư Vũ đang chơi game, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên dù là một chút.

Hạng Viễn cảm thấy thực nhàm chán, quyết định về giường ngủ trưa. Thế nhưng vừa mới trèo lên, cậu đã phát hiện bên giường mình có một cái quần đùi bị vứt chỏng chơ, mà cái quần kia còn chưa giặt sạch, cầm lên có thể ngửi thấy một mùi mồ hôi gay mũi vô cùng. Không muốn nhìn thấy đồ vật dơ bẩn như thế ở trên giường mình, Hạng Viễn lạnh mặt, phủi tay dứt khoát ném mạnh xuống.

"Mày làm cái gì đấy!" Cát Bân chơi game chơi đến thực high, thình lình bị người ném đồ vào mặt, một phen kéo quần đùi trên đầu xuống, tức tốc đứng lên, "Muốn ăn đòn không?"

"Đây là đồ của ai? Tại sao lại vứt lên giường của tôi?" Từ sáng Hạng Viễn đã nghẹn một trận tức ở trong lòng, vừa thấy Cát Bân hùng hổ xông tới, ngọn lửa kia lập tức không kiềm được nữa, cậu xoay người ngồi dậy, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn ta.

"Của tao thì sao? Chẳng phải chỉ treo trên giường mày một chút thôi à? Cài phòng nhỏ như vậy, quần áo mọi người đều vứt loạn, để ý làm cái rắm gì!"

[Đam mỹ/HOÀN] Hạng gia đại thiếu - Sơ LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ