Chương 43: Kết thúc học kỳ

3.7K 228 2
                                    

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU Chương 43: Kết thúc học kỳ Edit: Mimi - Beta: Chi *****

"Anh nói xem, có phải Bá Tường cũng..." Hạng Viễn vừa định nói ra hai chữ 'trọng sinh', nhưng nghĩ tới mình vẫn chưa nói thật với Tam gia mà chỉ dùng chuyện "nằm mơ" làm cái cớ, nên nhất thời có chút nghẹn họng.

"Bá Tường làm sao?" Tam gia buông văn kiện trong tay xuống, cười cười nhìn cậu.

"Không có gì." Hạng Viễn kéo ghế dựa ngồi xuống vị trí đối diện hắn, buồn bực tiếp lời, "Chẳng qua là em cảm thấy chuyện lần này có hơi kỳ quái, anh nói làm sao hắn biết sữa nước ngoài bị ô nhiễm chứ? Càng trùng hợp chính là, Milky Online vừa mới thu mua công ty của em xong, tin tức liền tràn ra?"

Nếu sau khi tin tức tràn ra mới bán công ty thì có lẽ Hạng Viễn sẽ phải khóc cạn nước mắt. Song sự tình trùng hợp đến mức cậu vừa bán được trang web với giá cao, Milky Online lập tức trở thành công ty lớn đầu tiên phải rửa tay gác kiếm trong ngành thương mại sữa bột thì... chiếm lợi kiểu ấy, quả thực cũng khiến Hạng Viễn xấu hổ vài phần.

"Anh nói đi, có khi nào Bá Tường cũng giống như Mạnh Thư Phàm, mơ thấy một hồi quái mộng hay không?" Nếu chuyện trọng sinh thật sự không thể nói ra, vậy thì Hạng Viễn chỉ đành cười gượng mà dùng việc "nằm mơ" ra làm cớ.

"Có lẽ." Nhìn bộ dáng chột dạ của Hạng Viễn, Tam gia khẽ cười, Đông Đông cất giấu bí mật gì cũng không quan trọng, chỉ cần người nọ có thể bình an vui vẻ thì có giấu cả đời cũng chẳng làm sao.

"Anh đừng có trả lời qua loa như thế," Thấy người đàn ông cười với mình một cái rồi lại cúi đầu nghiên cứu văn kiện, Hạng Viễn có chút khó chịu, một tay ấn xuống tập văn kiện của đối phương, bất mãn nói, "Nói chuyện với em trước đã."

"Nói gì?" Tam gia bị người kia quậy đến mức bó tay, đành đánh dấu văn kiện rồi để sang một bên, chuyên tâm nghe cậu nói.

"Nói về Bá Tường!" Loại cảm giác nghi ngờ người ta trọng sinh nhưng lại không cách nào nói ra miệng này đặc biệt khó chịu, Hạng Viễn tựa đầu vào bàn làm việc của Tam gia, ai oán nói, "Sao cái gì nên biết người ta cũng biết, còn em thì không?"

"Ý của em là..." Tam gia dừng một chút, ánh mắt tràn ngập ý cười, thăm dò hỏi, "Giấc mơ của em không 'cao tay' bằng giấc mộng của người ta hả?"

"Đúng vậy, em mà được như hắn, còn không phải đã sớm trở thành cao thủ vô địch thiên hạ hay sao?" Cần gì phải chịu ấm ức mở một công ty nho nhỏ, dựa vào lời tiên đoán của kẻ khác để kiếm tiền?

"Cho dù cái gì em cũng biết, song một khi gặp chuyện cũng không lo liệu chu toàn được như Bá Tường đâu." Tuy Tam gia rất thương Đông Đông nhà mình, nhưng tính cách quyết định vận mệnh, Đông Đông thật sự không phải người thích hợp với vai diễn xảo quyệt âm mưu.

"Anh khinh người quá đi?" Thế mà dám đứng về phía người ngoài, hắn đã quên ai mới là người một nhà của ai sao?

"Anh chỉ nói chuyện khách quan thôi." Tam gia vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng chọt chọt lên cái trán của Hạng Viễn, "Bá Tường tâm cơ quá sâu, về sau nên bảo trì khoảng cách với hắn."

[Đam mỹ/HOÀN] Hạng gia đại thiếu - Sơ LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ