Chương 27: Khám bệnh

5.2K 321 21
                                    

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 27: Khám bệnh

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

"Tam gia!"

"Tam gia!"

Tam gia vừa lộ diện, đám công tử bột cằm cao hơn trán ngày thường lập tức thu bớt ngạo khí, ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi hắn một câu. Người kia kéo tay Hạng Viễn, ôn hòa đáp: "Đông Đông vừa về nước, rất nhiều chuyện không biết, làm phiền các cậu giúp đỡ thêm."

"Tam gia, ngài khách khí rồi, chúng tôi đều thích anh Hạng, chơi với anh ấy rất vui." Tuy cả đám thiếu gia đều chen chúc ở một bên, song không ai dám tiến lên nói chuyện, vẫn là Tiêu Nhạc Hằng thay mặt xã giao.

"Cậu là Tiểu Lục của nhà họ Tiêu phải không? Đông Đông thường xuyên nhắc tới cậu." Vì Tiêu Nhạc Hằng đã giúp Hạng Viễn một phen, cho nên Tam gia cũng có ấn tượng khá tốt về người này, "Có rảnh thì ghé nhà chúng tôi chơi nhé."

"Vâng, nhất định cháu sẽ đến." Tiêu Nhạc Hằng có chút kinh hãi khi được ưu ái, không ngờ chỉ giúp Hạng Viễn một chuyện cỏn con đã có thể khiến Tam gia lưu ý tới mình, xem ra việc tạo quan hệ với "phu nhân" thật sự không thể khinh thường.

Hàn huyên vài câu, Tam gia liền dắt theo Hạng Viễn rời đi. Nhìn bóng dáng xa dần của hai người bọn họ, một cậu ấm nào đó giơ hai tay ôm tim, cảm thán nói: "Một cặp có giá trị nhan sắc đều cao như vậy, cũng thực là cảnh đẹp ý vui."

"Sao, chú mày hâm mộ à?" Tiêu Nhạc Hằng liếc xéo đối phương một cái.

"Sao có thể!" Người nọ cười khan một tiếng, "Chẳng qua em cảm thấy có chút đáng tiếc, anh nói xem, phụ nữ trên khắp thiên hạ nhiều như thế, kết quả hai người đàn ông đó lại nhào vào lòng nhau..."

"Nói mày ngốc mà đúng là mày ngốc thật," Phương Trác tiến lên một bước, vòng tay ôm cổ người kia, vui vẻ nói, "Cứ như mày đây, dù có dựa vào gia thế cũng chẳng tìm nổi cô bạn gái xinh đẹp nào, nếu thả anh Hạng và Tam gia ra, cả đời này, mày còn có thể cưới nổi vợ không?" Tướng mạo hai người kia đều có chút nghịch thiên, tự tiêu hóa lẫn nhau mới tốt, đừng có ra ngoài gây họa cho người.

Bên kia một đám thiếu gia còn đang cười đùa vui vẻ, bên này Hạng Viễn đã thấy lâng lâng, nhẹ nhàng dựa lên thân thể Tam gia.

"Sao thế? Em uống rượu?" Tam gia cười cười, chọc lên má cậu. Khuôn mặt đứa nhỏ đỏ bừng, hơi ấm nương theo da thịt thấm vào ngón tay của Tam gia, nhè nhẹ len lỏi vào tim hắn, từng chút từng chút một.

"Đông Đông?" Tam gia thoáng động tình, dùng con ngươi thâm trầm như đáy biển mà nhìn chằm chằm gương mặt càng lúc càng diễm lệ của người kia, chậm rãi cúi đầu.

"Ha ha..." Hạng Viễn bị hơi thở đối phương làm cho ngứa ngáy, né tránh bờ môi của người đàn ông, nhẹ nhàng vặn vẹo trên đùi Tam gia. Bị người yêu cọ qua cọ lại, thân thể Tam gia lập tức nổi lên phản ứng, Đông Đông uống rượu hơi khác với bình thường, đặc biệt lại càng quyến rũ mị hoặc hơn. Thế nhưng, nhớ đến cảnh cáo của bác sĩ Nhậm, Tam gia chỉ đành thấp giọng nguyền rủa một cậu, không thể không đem ý niệm đang rục rịch trong đầu đè nén xuống.

[Đam mỹ/HOÀN] Hạng gia đại thiếu - Sơ LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ