Chương 14: Cây hoa tường vi

6.3K 423 4
                                    

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 14: Cây hoa tường vi

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Nhìn thấy Phương Trác, Tam gia thế nhưng thực hãnh diện hỏi cậu có muốn để hắn đưa về nhà hay không.

Phương Trác nào dám đồng ý, vội nói mình cũng có xe, sau đó chạy đi như thể lửa đốt đến mông rồi.

Tam gia cười cười, kéo đứa nhỏ nhà mình lên xe. Chiếc xe hạng sang màu đen khởi động, dưới sự bảo vệ của đám vệ sĩ lên đường tiến về Dẫn Phượng hạng.

"Đông Đông, có mệt không?" Tam gia nắm tay đứa nhỏ, ôn nhu hỏi.

"Không đến nỗi." Chọn phần công tác này là vì một chút tâm tình còn đọng lại, cho nên Hạng Viễn thực kiên trì.

"Đói bụng rồi chứ? Chiều nay ăn cái gì?"

"Chủ quán cho sandwich." Hạng Viễn ngoan ngoãn đáp lời.

"Anh đã dặn chị Lưu làm bữa khuya, về nhà ăn thêm một chút nhé. Nghe Tiểu Lưu nói em không ăn đồ ăn mang theo hôm nay, sao vậy? Không hợp khẩu vị à?"

"Không phải, trong quán có đồ ăn, về sau đừng bảo bọn họ chuẩn bị điểm tâm nữa." Đến quán cà phê làm thuê còn mang theo vệ sĩ, ngoại trừ cậu ra, có lẽ không thể tìm được người thứ hai.

"Đồ ăn bên ngoài sợ em không quen." Tam gia ôn nhu vuốt lông cho đứa nhỏ.

Hạng Viễn ngạo kiều quay đi, "Em không yếu ớt như vậy đâu."

Đối phương lại bắt đầu làm mình làm mẩy, song Tam gia cũng không tức giận, hắn thản nhiên tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Hạng Viễn mà nhìn ngắm. Ngón tay thon dài hữu lực của người đàn ông khẽ khàng vuốt lên lòng bàn tay Hạng Viễn, ngay sau đó, một cảm giác tê dại nhanh chóng lan tràn ra khắp toàn thân, khiến da đầu cậu cũng đều phải run lên.

Không khí trong xe đột nhiên trở nên rất loãng, Hạng Viễn cố sức hít sâu, cương quyết rút tay về, thế nhưng hành động giãy dụa của cậu rơi vào đáy mắt Tam gia lại biến thành tình thú. Nhìn đứa nhỏ hệt như con mèo xù lông mà cào cấu, Tam gia đột nhiên buông tay, ngay lúc đối phương thở phào nhẹ nhõm lại cười tủm tỉm mà nắm lấy tay cậu thêm một lần.

"Anh làm gì?" Mắt phượng của người nào đó bỗng trừng lớn như mắt mèo.

"Anh sợ em mỏi, nên muốn xoa bóp cho em." Tam gia nghiêm túc nói.

Cái lão già không biết xấu hổ này! Hạng Viễn bĩu môi, ngay khi nhẫn nại sắp đạt tới đỉnh điểm, chuẩn bị trở mặt với Tam gia thì xe đột nhiên dừng lại. Cậu cảm thấy khó hiểu, hình như vẫn chưa tới nhà mà?

Tam gia sờ sờ đầu cậu, mở cửa xe, cười nói: "Đến rồi, xuống đi."

"Làm gì?" Hạng Viễn càng lúc càng không hiểu.

"Đêm nay trăng đẹp, chúng ta đi dạo chút."

Hạng Viễn nhíu mày, vẫn cứ ngồi yên không chịu nhúc nhích.

"Đông Đông?" Tam gia vươn một bàn tay ra trước mặt cậu, kiên nhẫn đợi chờ.

Dưới ánh đèn đèn đường mờ nhạt, người đàn ông khôi ngô tuấn tú hơi cong thân thể, trên mặt là biểu tình ôn nhu chất chứa vô vàn bao dung thân thuộc đồng thời ẩn hiện một chút chờ mong. Hạng Viễn im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể phớt lờ người nọ, chậm rãi đặt tay lên lòng bàn tay của Tam gia.

[Đam mỹ/HOÀN] Hạng gia đại thiếu - Sơ LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ