[1] Mở đầu
Mùa đông ngày 15 tháng 12, gió đêm lạnh buốt thấu sương. Ánh mây đen chập chờn lướt qua ánh trăng khuyết, bóng đen không rõ hình dạng bay lướt qua từng mái nhà.
Bóng áo choàng trắng mỏng đuổi theo sau, ánh trăng chiếu lên tấm lưng ánh lên màu vàng của thái cực to tròn trên áo trắng. Thân người cao ráo, bước chân thon dài sải bước nhanh. Người nọ vẻ mặt bình bình ổn ổn, đuổi theo bóng đen không xác định được hình dạng.
Tiếng rào thét giữa đêm khuya xé toạt sự yên tĩnh của màn đêm thanh vắng cùng lạnh lẽo. Một làn khói đen vô dạng sượt lướt qua thân áo trắng ấy. Tiếng nói vang lên như đang rào thét đau đớn đối mặt với thân ảnh tà áo trắng trước mặt.
Làn khói vô định phất phới dưới trời đêm, chất giọng méo mó mà vang vọng trong màn sương đêm.
"Ngươi...có đôi mắt âm dương...gương mặt hài hòa...rất vừa mắt..theo ta lâu như vậy...ngươi là mao thuật sĩ!"
Người áo trắng yên ổn nhìn làn khối phát ra tà khí cực nặng ấy, anh có giọng trầm ổn, đôi mắt to tròn còn có cái kính thành viền mạ vàng. Nối với hai đầu là sợi dây sắt nhỏ xinh, toát lên vẻ đẹp của anh.
" Ta được người ủy thác đến để độ ngươi....Tà khí hơi nặng...cũng may chưa thành lệ quỷ âm tà oán nặng."
Làn khói ấy bất ổn nhìn anh, giọng hằn học bay quanh nhìn xem kỹ người trước mặt đồi độ mình : " Độ ta...ngươi mơ đẹp lắm đấy!"
Anh ngón tay thô dài đẩy đẩy cặp kính, miệng nhếch cười kéo lên theo nuốt ruồi nhỏ dưới mép miệng tỏa ra vẻ yêu mị thu hút kì lạ của anh.
"Mơ đẹp...ta mơ đẹp...ta đến độ ngươi vì một phần tiền của người ủy thác a"
Làn khói khi rào thét giận dữ quát trước mặt anh, tỏa ra hắc khí bao lấy quanh người anh. Kề sát tai anh mà nói : "Ngươi muốn độ ta...ta chết hơn 5 năm oán hận gần tích đầy...ngươi chỉ là tên tép rêu được khuôn mặt ưa nhìn mà thôi!"
Anh cười ôn nhu hai mắt nhắm nghiền, nghiêng đầu vô âu mà nói : " Ta là tép rêu được mặt ưa nhìn, được ủy thác tìm kiếm... độ ngươi nên là tạm biệt!"
Vừa dứt lời xong, oan hồn khói đen vô dạng sượng ra chưa hiểu kịp câu nói tạm biệt ẩn ý của anh, ánh sáng phần giữa người hắn sáng lên từ từ nứt ra ánh vàng sáng chói. Rọi lên khuôn mặt đã được nhìn kỹ không một góc chết, đẹp mỹ.
Vết nứt lan ra từ từ mà tan nát mảnh oan hồn âm khí, hắn gào thét lên, màn đêm không còn thanh tĩnh, đau đớn vằn vại mà kêu rào :" Ngươi....ngươi vậy mà độ...ta...ngươi là tên thuật sĩ đáng chết!"
Anh lắc đầu nhìn hắn mà bảo : " Ban đầu còn độ được...nhưng hết thuốc cứu rồi...hồn siêu phách tán là cách cuối rồi! Ta cũng không phải thuật sĩ đáng chết...ta là thầy Tiêu chuyên trừ tà độ kiếp mà thôi"
Anh nói đến đây, bả vai nhún ra như hết cách mà nói chuyện hơi nhiều với hắn. Âm hồn dần tan rã...hồn siêu phách tán nói lời cuối với anh : " Thầy Tiêu...ngươi là Tiêu Chiến!!"
Ánh sáng đã tắt ngủm, màn đêm lại trở nên thanh vắng. Nụ cười ban nãy còn tỏa ra thân thiện vui vẻ, vậy mà bây giờ khuôn mắt hảo soái kia đã trầm lặng lại. Hàng mi đen lấy rũ xuống, trong con ngươi đen kia như hố sâu chẳng hiện lên sắc cảm nào.
Tiêu Chiến như chán nản phải làm mấy việc này, anh thở dài nhìn xuống dao găm đã được quấn vải che đi lưỡi dao gai góc ấy. Trên vải ấy còn có vệt đỏ của chu sa, văn tự cổ phong ấn lưỡi dao kia.
Anh u sầu than thở : " Tiêu Chiến a! Vì tiền...phải làm vậy thôi, dù sao âm hồn kia sắp thành lệ quỷ rồi"
Không phải do anh chấp thành làm vậy...nhưng người ủy thủy trả cho anh tiền rất nhiều. Đồi anh tiêu diệt con quỷ kia..Haizz số phận không thể nào điều khiển được! Đúng là tiền có thể khiến anh làm điều này a.
Thực tế thì năm nay cũng đã là thời hiện đại, công nghệ tiên tiến làm gì có ai tin đến ma quỷ tồn tại. Bởi vậy, nghề mao thuật sĩ trừ tà như Tiêu Chiến sớm đã không còn nhiều. Cùng lắm vẫn có vài người mở văn phòng trừ ma, nhưng quy mô không lớn. Vì sợ lớn quá người ta lại bảo họ mê tín dị đoan, cầu thần bán thánh, điên điên dại dại mà suốt ngày trừ ma...Chả ai tin có ma nên miếng cơm manh áo lại vất vả đối với thầy trừ tà như anh.
Gia đình Tiêu Chiến nói giàu lắm thì cũng chẳng giàu mấy, mà nói nghèo thì chả phải nghèo nàn gì. Dòng họ Tiêu gia có truyền thống thuật sĩ mao sơn, nhưng tới thời của anh đã là thời đại 4.0. Anh em dòng họ phân tán mà kiếm tiền chẳng ai nguyện ý mà thành nghề trừ ma. Số ít chỉ có anh, cùng đứa em gái nhỏ đang bệnh nặng trên giường mà được truyền đạt cách trừ ma. Đứa em gái nhỏ này của anh cũng chẳng phải em ruột, em ấy được anh thu nhận khi anh đang thi hành độ kiếp cho cặp vợ chồng oan hồn. Trái ngang, hai oan hồn này lại là cha mẹ của con bé, tâm nguyện của hai người họ lại muốn anh nhận con bé là em gái mà nuôi dạy. Cô em gái nhỏ này lúc nhận về là đã được 5 tuổi, con bé rất hiểu chuyện không nhắc nhiều về tới cha mẹ của mình. Phát hiện con bé có thiên phú làm thầy trừ ma mà truyền dạy, nhưng đến khi lên năm 12 tuổi lại bị bệnh nặng nằm trên giường, hàng ngày đều có bác sĩ riêng tới điều trị nhưng trả mấy khả quan.
Đó là điều anh muốn kiếm nhiều tiền để lo cho đứa em gái nhỏ này a!
Tiêu Chiến lắc đầu, cất dao găm ấy vào túi vải trắng đeo chéo ngang hông mình. Gió lạnh thổi ngang qua, luồng vào tà áo trắng mỏng ấy mà phất phới cùng nó. Bước đi ra khỏi ngõ hẻm hiu quạnh, lạnh lẽo ấy!
Trên mái nhà, gần chỗ ngõ hẻm tối đen ấy. Bóng người cao to, trên người diện áo thun trắng khoác ngoài sơ mi trắng và quần tây đen. Hàn khí nặng nề tỏa ra, sắc mặt người nọ lạnh lùng nhìn bóng dáng thầy Tiêu đã rời đi xa. Nét mặt lại đi đôi với dáng vẻ kia, đồng bộ vô cảm lạnh lùng. Trên người cậu ta, một sợi dây chuyền bạch kim được khắc tên.
Ánh trăng gọi xuống, gió cũng hòa hợp mà theo đó thổi ngang qua người nọ. Áo sơ mi kia phất phới mà để lộ mặt dây chuyền, ánh trăng hưởng ứng mà gọi vào một góc tên lộ ra một chữ....Vương!

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Thầy Tiêu Độ Tôi Đi
FanfictionVăn Án: Tiêu Chiến là một thầy trừ tà, tính cách hướng nội trầm ổn, anh năm nay đã 30 tuổi nhưng vẫn là con thỏ cô độc. Anh quyết là thầy Tiêu không âu lo về vấn đề tìm một bạn đời. Nhưng số phận đã sắp đặt Thầy Tiêu anh bị một oan hồn bám lấy...