Chương 31: Càng ngày càng quái

129 12 0
                                    

[37]

Vương Nhất Bác nhìn đóm ma trơi trên bàn kia lại cảm thấy có trò vui rồi, liền đi đến nhìn nó. Đối diện là một đóm sáng xanh kì dị không có gió lùa ngang,
nhưng lại khiến nó phập phều ngọn sáng xanh kia.

" Ngươi nhìn xem...hai hồn ma thì làm gì có nhân tính? Một người thì trừ ma diệt quỷ liệu có nhân tính mà thả một đóm ma trơi không phải người , còn ông ta thì chắc ngươi cũng biết vậy nói xem ở đây ai cần nhân tính thả ngươi ra chứ??"

Tiểu ma trơi cảm thấy được cảm hóa luôn rồi! Nó lánh lên ánh sáng xanh nhỏ yếu gục vào sát bên trong mũ đèn, tận nhìn người ở đây mà sợ hãi: " Các ngươi...không được làm bậy!! Ta...ta...chủ nhân của ta sẽ lên đây cứu ta!!"

Tiêu Chiến nhìn nó lại hỏi : " Ngươi còn đồng bọn à? Vậy chủ nhân của ngươi hiện tại đang ở đâu?"

Tiêu Sở Nhị cau mày nhìn đóm ma trơi kia trong đầu lại có suy nghĩ khác rồi: " Hắn đang ở đây!!? Đúng là mình phải diệt ma trơi này thật thôi!!"

"Gì...gì chứ.!? Ngươi...ngươi..thật sự tính diệt ta!! Tên họ..họ Tiêu kia...ngươi dám động đến...ta..chủ nhân!"

Tiểu ma trơi nghe vậy càng sợ hơn nó kiên quyết hù dọa Tiêu Sở Nhị lần nữa, nhưng nó sai rồi! Còn người Tiêu Sở Nhị này nếu đã thấy nó phiền phức thì nên dọn nó qua một bên, còn mang tính hù dọa hay gì chăng nữa lại càng chứng tỏ nó thật sự phiền phức! Tốt nhất nên dẹp sạch ngay và luôn.

"Chủ nhân? Ta thắc mắc hắn là ai được nhỉ?"

Vương Nhất Bác nhìn ma trơi kia lại quay qua nhìn Tiêu Chiến như thiếu đánh, cậu cười cười không rõ nhìn thôi cũng cảm thấy ngứa mắt, thật sự đáng đánh!

Tiêu Chiến khó hiểu " Nhìn tôi làm gì?
Tôi cũng đâu phải tên đó!"

" Thầy Tiêu có tò mò hắn có đẹp như thầy không? Tôi đây thì mong hắn cũng không quá khó coi"

Vương Nhất Bác vẫn không dời mắt nở nụ cười không thể không tươi hơn, con nít nhìn vào cũng nghĩ cậu thật sự có ý nghĩ khác.

Tiêu Chiến: "..."_____Ma mặt đẹp càng ngày càng quái!

Tiêu Sở Nhị cười như không, ngón tay vừa cắn rách da chảy máu ông vuốt quanh thành mũ đèn. Vừa nhìn ma trơi kia cười mỉa mai mà nói với họ: " Đẹp! Thật sự rất đẹp nha...đẹp đến nổi khiến người khác bứt hết tóc trên đầu xuống mà đưa cho hắn luôn."

" Cái đó được tính là khen chưa nhỉ?"

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bắt đầu thấy cậu ta phiền hết chỗ nói rồi! Đây là không hiểu hay là cố tình không hiểu để hỏi chuyện vậy!? Hay kiếp trước Tiêu Chiến này đã lỡ làm ác gì sao? Nên kiếp này phái tên ma mặt đẹp này quấy rối mình!

Tiêu Chiến chỉ biết trách phận cũng không thể nói nên lời, anh nhìn Vương Nhất Bác mà bất lực. Không giải thích hay đáp nữa, cậu tự hiểu không hiểu thì khỏi cần hiểu!!

Hạ Tử Nghịch: ....

Hôm nay có phải quá kiệm lời rồi không? Sao nãy giờ lại chẳng nói tiếng nào vậy?

Tiêu Sở Nhị tự hỏi rồi lại nhìn qua Hạ Tử Nghịch kia, không nói thì không nói. Vẻ mặt như bị táo bón cả tuần vậy kia, thật xấu và khó coi a!!

Dù không nói gì Hạ Tử Nghịch thập phần đều dồn mọi quan tâm lên người ông...Tiêu Sở Nhị, thấy Tiêu Sở Nhị để mặt tới mình trong lòng có chút vui vẻ. Môi nhẹ cong lên cũng mau dập tắt khi thấy Tiêu Chiến nhìn tới, giây phút trôi qua cũng thật lâu... thật lâu là 5 phút, 6 phút...!!

Tiểu ma trơi mệt mỏi rồi!

" Tên họ Tiêu chết bầm kia..."

Tình cảnh này dùng lời lẽ đó nói với Tiêu Sở Nhị thì có phần bạo gan rồi, vừa rồi hắn thật sự muốn thủ tiêu ma trơi yếu đuối cùng đường như mình. Nếu lỡ chọc tới vẩy ngược của hắn thì sao?? Thật sự là không còn hồn mà về mất!!

" Cái đó..Tiêu đại ca ta...ta có hối lỗi...ngươi"

Cảm thấy lời này có hời cho hắn, tiểu ma trơi nhỏ yếu quyết nhượng bộ vì cái thân tàn này vậy! Sửa lời mà thành thành khẩn khẩn nói với Tiêu Sở Nhị, cái kia Tiêu Sở Nhị nghe đóm ma trơi không có chỗ trong mắt mình, vừa mở lời rồi lại nói lại mà hối lỗi với ông.

Cái nhếch mày như không của ông cũng khiến tiểu ma trơi khóc ròng rồi, hắn là sao? Là chẳng muốn tha hay ta nhận lỗi như vậy còn không muốn!?

Liền thấy không được thì chuyển người khác, ai đây...có rồi một tên gần giống Tiêu Sở Nhị a! Nhìn mới để ý kĩ tên này và tên họ Tiêu sao giống vậy!! Anh em ruột thừa à?

E dè một chút lại đánh liều một phen, tiểu ma trơi kia phập phồng ánh sánh xanh hướng đến Tiêu Chiến, mở lời thân thiện nhìn anh : " Ca ca đẹp trai có thể nào thả ta ra không?"

Tiêu Chiến nghe nó gọi mình hướng xuống mà nhìn, nhìn nó mà cười ngu ngơ ra.

" Ngươi muốn khen thì khen ông ấy, gương mặt đẹp này cũng là do ông ấy cho a! Ta cũng không thả ngươi ra được, ngươi khả nghi lại còn là ma trơi!"

Vừa nói vừa chỉ đên hướng Tiêu Sở Nhị, tiểu ma trơi hoang mang rồi. Nó lắp bắp nhìn tất cả : " Tên kia là cha ngươi à... Có lộn không vậy!! Nếu...nếu vậy ngươi cũng sẽ nghe lời tên họ Tiêu kia...sẽ diệt ta aa!!"

" Ta có nhận nó là con cũng không muốn có!"

Vẩy ngược khí không lại trồi lên Tiêu Sở Nhị cau có, thả một câu phủ nhận ra làm cho Tiêu Chiến nghe thấy cũng nếm được dư vị chua sót trong lòng. Muôn phần uất ức lại nghẹn vào trong họng, vị cay sót ở đầu mũi Tiêu Chiến chỉ gượng cười với tiểu ma trơi kia nó vẫn trong chờ cầu mong từ Tiêu Chiến.

" Thầy Tiêu tôi hơi buồn ngủ rồi...cứ đem nó vào phòng chúng ta, sau đó tình sau!"

[BJYX] Thầy Tiêu Độ Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ