Chương 25: Thỏ xù lông

145 20 2
                                    

[28]

Tiêu Chiến dựa lưng vào cửa mặt đã đỏ nhue trái cà chua chín đỏ, hơi thở dồn dập hay lần đầu cảm nhận nó đều khiến cho tim anh loạn từng nhịp đập. Trước mắt Tiêu Chiến chẳng rõ gì, trong đầu chỉ ong ong lên một câu "Tôi vừa mới hôn má ma mặt đẹp!"

Cảm giác lành lạnh ở môi như đang hòa dần với dòng ấm bên trong, đầu ngón tay nhẹ chạm lên cánh môi kia. Thình thịch một tiếng lại sờ lên ngực mình, sợ hãi chăng? Không phải là phản ứng khác lạ mà Tiêu Chiến cảm nhận được, gì đây!?

Anh tự hỏi, lại nghĩ mình điên thật rồi! Anh mới hôn má một oan hồn nhưng mà cảm nhận cũng chân thật quá không! Hơi lạnh...đầu môi của anh còn tan tản dư âm khí âm lành lạnh ấy.

"Tôi thật sự điên rồi!!"

Tự mắng một tiếng Tiêu ngồi xổm hai táy bứt tóc vò đầu, rồi lại tự trấn an mình: " Tiêu Chiến...a Tiêu Chiến đã 30 rồi...đã già rồi! Bình tĩnh chỉ là một cái sơ ý!"

Đúng! Chỉ là một cái sơ ý, nhưng mà sơ ý này có phải đã làm anh điên lên rồi không!

" Thỏ trắng!?"

Tiêu Chiến nghĩ vẫn nghĩ cũng không nghĩ ra là ma mặt đẹp này, sẽ vào phòng mình! Làm sao đây?

"Aaaa!"

"...?"

"Tôi nhớ ra rồi! Có một câu...một câu muốn hỏi cậu...ma mặt đẹp...cậu bao nhiêu tuổi!!"

Tiêu Chiến khẩn trương mà la lên sao đó lại lấp liếm mấp máy từng lời,ngón tay đưa ra mà run dữ dội. Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm này có hơi lạ, nghiêng đầu thật thật mà hỏi: " Chỉ hỏi như vậy?"

Thật sự Tiêu Chiến cũng chẳng quan tâm, nhưng phóng lao đành theo lao! Cũng gật đầu nhiệt tình một cách trơn tru, hai mắt tròn xoe che lấp cả tầng hoảng loạn trong anh.

" 24"

"Cái gì cơ!?"

Tâm đã loạn giờ đây lại nhận được con số 24 này đã làm cho Tiêu Chiến thốt lên, chết trẻ quá rồi! Mà khoan đã!? Lại nghĩ kỹ một lát lâu anh mới nhận ra một đều từ Vương Nhất Bác, ma mặt đẹp này làm sao nhớ được tuổi của mình!?

Vương Nhất Bác chỉ lặng nhìn phản ứng quá đổi buồn cười của thầy Tiêu, biểu cảm ngạc nhiên này...

"Thầy Tiêu a tôi lúc chết đã là 24 tuổi rồi!"

Tiêu Chiến cảm thán, cái này chẳng phải anh vừa hôn một con ma mặt lại đẹp, còn chết trẻ!  Nghe vậy thì lại càng giống, anh như trâu già muốn nhòm ngó cỏ non ở cánh đồng bên.

" Vậy chết bao lâu rồi!"

" Chuyện này...chắc được nữa năm rồi!?"

[29]

Tiêu Sở Nhị  thu chân vào trong chăn đôi tay đặt lên tấm chăn lớn ấm, chăn rất mới và thơm hình như là chăn do Tiêu Chiến đưa. A Minh tiến lại ngồi cạnh ông, nhìn đầu ngón tay đã ửng đỏ cậu nhẹ nhàng nắm lấy ủ các ngón vào trong lòng bàn tay mình, đưa trước miệng mà thổi thổi cho ấm.

" Sao lúc nãy ông lại nói cho cậu ta biết!?"

Tiêu Sở Nhị không đáp, suy nghĩ một hồi lâu mới tìm được lí do trả lời cậu. Thở phào một hơi Tiêu Sở Nhị thả mình dựa vào thành giường, hai mắt nhắm nghiền mà nói với A Minh: " Biết thì đã sao!? Nó cũng chẳng nhớ ra được..."

...

Tiêu Sở Nhị dựa cửa nhìn A Minh đang lại gần, đảo mắt tới chỗ Vương Nhất Bác. Trong lòng hình như có cảm giác kì lạ, Tiêu Sở Nhị đột nhiên thốt lên nói với Vương Nhất Bác: " Sinh nhật 24 tuổi hình như cũng đã qua lâu rồi..."

"Sinh nhật!??"

Vương Nhất Bác tự hỏi, khó hiểu nhìn Tiêu Sở Nhị. Chỉ thấy ông không nói gì nữa chỉ quay người lại rồi vào phòng, Vương Nhất Bác như quay lại với nghề mà hiểu ông đang ám chỉ cái gì! Chính xác là ông ta muốn nói  tuổi của cậu, Vương Nhất Bác càng nghi ngờ quan hệ giữ cậu và ông.

Chẳng nói gì nhiều Vương Nhất Bác quay lưng biến mất trong hư ảo, ánh trăng sáng bị lù mờ bởi mây đen bèo dạt.

Vương Nhất Bác tự nhìn Tiêu Chiến, thật buồn cười rằng cậu lại muốn phá lên cười mà chọc ghẹo thầy Tiêu đay. Bên má tái nhợt cũng tan một phần dương khí, lại chở về với cái lạnh lẽo của âm trần.

Ngước mặt lên Tiêu Chiến mặt đỏ tía tay lại cảm thấy gần không đúng lắm, mới kế sát vào mặt Vương Nhất Bác mà nhìn thật rõ. Vẫn không đúng! Rõ là hai má bánh sữa như vậy, mà 24 tuổi ư? Có lừa người không đó?

" Nhìn gì vậy?"

" Cảnh sát Vương rõ là hai má bánh sữa như vậy! 24 tuổi tôi nghĩ cũng phải 19 thôi!!"

Vương Nhất Bác nhướng nhướng mày lên vẻ mặt lại bất động, nhìn người trước mặt đang dò xét. Bánh sữa!? Nghe chẳng ngầu gì cả!! Nhếch mép một cái Vương Nhất Bác cả người áp sát Tiêu Chiến, lại bắt chước theo anh nhìn kỹ khuôn mặt kia.

Tiêu Chiến cũng chỉ theo phản xạ cộng thêm dư âm lúc nãy, ngã người về sau gấp gấp gáp gáp mà hỏi: " Này! Làm gì!?"

" Dò xét a!"

" Nhìn xem thầy Tiêu ngũ quan trên mặt thầy nhìn cũng rất trẻ, thầy có phải cũng đang lừa tôi không?"

" Trẻ? Trẻ chỗ nào! Tôi đây đã già tới nơi rồi"

Vương Nhất Bác đứng thẳng lưng gật đầu vài cái, bày ra vẻ mặt đồng tình! Sao đó lại nói cũng với vẻ mặt treo lên nụ cười: " Đúng là cái tuổi đã già rồi."

Nhưng nói xong lại thấy thầy Tiêu đây một mặt bánh tráng nhe răng thỏ ra, nhìn lại thì rất hung dữ Tiêu Chiến nói: " Ai già cơ!?"

Thấy như vậy Vương Nhất Bác quay người biến mất để lại con thỏ đang xù lông hùng dữ bên trong phòng. Ở ngoài cửa Vương Nhất Bác cười cười mà nói một mình: " Hung  dữ!"

[30]

Ánh trăng mờ nhạt đi trong đọng nước, mặt hồ lại ảo ảo gợn sóng nhẹ khi gió lùa qua. Tán lá khô bay trong gió đêm rồi lại đáp xuống áo cà sa màu trắng như tuyết, không bụi bẩn gì áo nhẹ nhàng được nhắc lên. Ngang hông lại có chiếc túi chéo màu trắng, lướt lên một lượt một thầy sư với vẻ mặt khó gần nhưng lại rất đẹp. Bước trên đường đêm lặng lẽ đi theo đóm ma trơi đang bay lơ lững, trên tay lại cầm xâu chuỗi nâu miệng mấp máy vài câu.  Thầy sư khi ngước mặc lên nhìn đóm ma trơi kia mà cắt tiếng âm trầm hỏi: " Ngươi có chắc là gần đây?"

Đóm ma trơi lại lanh lảnh cái giọng vặn vẹo, thanh âm của con nít mà đáp lời: " Sắp tới rồi...Thiên Mẫn đại sư!"

Thiên Mẫn kia lại đáp: " Không gấp...chỉ là sợ ông ta bỏ trốn lần nữa!"

[BJYX] Thầy Tiêu Độ Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ