Vô Nhàn chân nhẹ nhàng bước lên xe buýt, theo sau còn có Hạ Tử Nghịch và Ân Lộ, Tiêu Chiến chân dài tính bước lên xe. Bỗng một dòng sáng ảo dị bay ra từ vòng cẩm thạch, Vương Nhất Bác gương mặt cau có nhìn lên xe buýt, hai mắt mở to nhìn người ngồi hàng ghế phía sau trên xe.
Tiêu Chiến nghiêng đầu trong lòng cũng mừng vì cậu cũng chịu ra ngoài, nhưng lại có sắc thái khó chịu như vậy anh cũng nhìn theo hướng cậu đang hướng mắt tới. Người nam kia vẫn bình bình ổn ổn ngồi sau xe, chỉ là vải mỏng đã che đi đôi mắt cũng không thể nhìn rõ thấy khuôn mặt.
" Sau vậy...cảnh sát Vương có manh mối mới về mình à?"...Vương Nhất Bác cũng không suy nghĩ gì nhiều gật đầu xác nhận với Tiêu Chiến, cậu quay người đi lại gần tới chỗ Tiêu Chiến mà nói:
"Hình như trước lúc chết...tôi đã gặp người đó!"
Đôi mắt ánh lên tầng hoàng kim nhạt, sắc bén Tiêu Chiến liếc mắt nhìn kỹ người ngồi trên xe ở hàng ghế sau, con ngươi cũng khẽ dao động mạnh, Tiêu Chiến mắt kinh hãi vẫn nhìn hành động cười của người đó với mình. Anh trấn tĩnh lại, quay người bước lên xe lại nói: " Cứ lên trước đã...tạm thời quan sát người đó là được!"
Vương Nhất Bác vừa nãy hơi bất ngờ với sắc thái kinh hãi của thỏ trắng, dường như đã chắc chắn người đó có vấn đề...nhưng vấn đề nghiêm trọng là mùi hương, mùi hương bay ra từ trên người kẻ đó hình như rất quen thuộc...như thể lúc sống cậu đã từng tiếp xúc từng ngửi qua.
Vương Nhất Bác lên xe cũng đã bắt đầu chạy, Ân Lộ và Vô Nhàn đã chọn hàng ghế phía sau người đàn ông kia. Tiêu Chiến thì lại ngồi hàng ghế gần hàng dưới cùng, Vương Nhất Bác cũng không ngại...âm khí tản ra cậu đi đến chỗ của người nam vải che mắt, gương mặt lại thanh thanh thản thản ngồi cách người đó cách một chỗ trống. Ánh mắt sắc bén lạnh nhạt, lâu lâu lại tỏa ra hàn khí lạnh xung quanh, Vương Nhất Bác đường đường chính chính mà ngồi cạnh như thể ai cũng biết...mình hoàn toàn không có ý gì cả.
Cậu đúng là không có ý gì nhưng ý gì đó lại theo rất nhiều nghĩa, cậu không có ý đó với người ta mà là một ý nghĩa sâu xa hướng về người bên cạnh là một tâm cơ khó đoán. Đúng là chả có lòng xấu gì cả...
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, thầy cậu đáp lại là cái nghiêm đầu như hỏi "Có vấn đề gì không?". Môi cũng phản ứng theo với cảm xúc mà lộ ra nét cười nhẹ, nhẹ như búp hoa mới nở ra vậy.
Hạ Tử Nghịch từ khi bước lên xe vẫn thất thần, mọi người đã chọn được chỗ ngồi thích hợp nhưng hồn ma lạnh nhạt này, vô tình lại để ý đến người nam vải che mắt đang ngồi cạnh Vương Nhất Bác. Anh nhìn Tiêu Chiến đã ngồi trước người nam kia, lại quan sát kỹ người nam đó. Anh lại cảm nhận hơi ấm quen thuộc nhưng lại bác bỏ suy nghĩ vớ va vớ vẩn ấy, đi tới trước mặt người nam kia khoảng cách bằng hai cánh tay. Hướng mắt tới một lát lại không thấy người nam kia phản ứng gì, vẫn ngồi thẳng lưng nhìn xuyên về phía trước. Hạ Tử Nghịch mới nép người qua đứng dựa thanh sắt cạnh đó, mắt đối diện chỗ Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhìn người nam vải che mắt, góc nghiêng của người này quả thật rất quen. Nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng nhớ nổi... cố nhớ đầu lại đau, người nam kia vẫn không động đậy. Mắt bị vải che mờ nhưng lại hướng nhìn phía trước không dời, Vương Nhất Bác ánh mắt vẫn đặt lên người nọ dò xét, nhưng tới lúc này cậu thấy được môi người nam kia đã mấp máy gì đó. Thanh âm nhẹ dịu vang bên tai Vương Nhất Bác:" Nhìn đủ chưa?"
![](https://img.wattpad.com/cover/289540457-288-k89552.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Thầy Tiêu Độ Tôi Đi
FanfictionVăn Án: Tiêu Chiến là một thầy trừ tà, tính cách hướng nội trầm ổn, anh năm nay đã 30 tuổi nhưng vẫn là con thỏ cô độc. Anh quyết là thầy Tiêu không âu lo về vấn đề tìm một bạn đời. Nhưng số phận đã sắp đặt Thầy Tiêu anh bị một oan hồn bám lấy...