Hạ Tử Nghịch theo sau Vô Nhàn về phòng, cô tâm tình vui vẻ nhảy chân sáo hướng về phòng mình. Đứng trước cửa phòng Vô Nhàn tay nắm lấy chốt cửa nhẹ mở cửa ra, căn phòng trang trí đơn giản không cầu kì đơn điệu như mấy cô gái khác. Trước mắt Vô Nhàn là chiếc giường có rèm kèo ở trên, đầu giường bên phải là chiếc tủ nhỏ ở trên còn có cây đèn lồng màu trắng. Bên phải là bàn có cái gương tròn lớn đủ để soi nữa thân trên, cùng chiếc ghế gỗ cạnh đó.Tủ quần áo lớn được đặt bên trái vách tường, dưới sàn ở chỗ giường là tấm thảm bằng tơ lông trắng, cửa sổ lớn làm bằng kính có kèm trắng che khuất.
Vô Nhàn chân nhanh nhạy liền chạy đến giường, ngồi trên giường mà xoa lấy vật trong tay mình. Hạ Tử Nghịch đi đến ngồi trên ghế tay đặt trên bàn mà gõ nhịp, tâm tình thì vẫn như cũ, vẫn là một mặt không gợn sóng, bảo tồn lạnh nhạt một bên với Vô Nhàn.
Vô Nhàn tay đưa vật trước mặt Hạ Tử Nghịch, cô hào hứng mong chờ anh phản ứng. Nhớ đến lời của bác tóc bạc ở nhà kho, cô cười hihi.
Đôi mắt đào hoa mở to nhìn vật trước mặt mình, Tiêu Sở Nhị tay đưa ra cho Vô Nhàn vòng tay bằng tơ đỏ. Vô Nhàn hiển nhiên lại biết nó vì vòng tay này rất đặc biệt, truyền thông nhà họ Tiêu luôn làm vòng tay đặc biệt này. Vòng tay được đan bởi tơ đỏ chất tơ đặc biệt, Vô Nhàn nghe Tiêu Chiến kể qua cũng đã từng thấy qua. Hôm nay lại thấy vòng tay này cô lại chắc chắn người bác trước mắt là người Tiêu gia, nhưng vẫn không thể đoán được người bác ấy tên gì vì Tiêu gia không phải chỉ có một người biệt tích.
" Biết nó phải không? Cái này là của Hạ Tử Nghịch làm đó! Mau cầm lấy rồi đi tìm anh ta đi."
Thanh âm khàn khàn yếu sức của Tiêu Sở Nhị vẫn vang bên tai Vô Nhàn, tay lại rất nhanh cầm lầy vòng tay kia từ tay người bác trước mặt. Đứng dậy cô nắm chặt lấy vòng tay ấy mặt ửng đỏ lên chẳng hiểu vì gì, cô mím chặt môi vẻ mặt lộ rõ vui sướng vì vòng tay này là do Nghịch Nghịch đan nó.
" Cảm ơn bác...cháu...cháu đi tìm anh ấy!"
Chân nhanh bước ra rồi lại chạy nhanh vào nhà, bóng người cũng khuất xa Tiêu Sở Nhị chỉ cười khổ lại khẽ nhắm mắt lại.
Hạ Tử Nghịch phản ứng rất nhanh thấy vòng tay trước mặt lại quay qua nhìn Vô Nhàn, anh nhíu mày nhìn Vô Nhàn đang hí hửng :" Vòng tay này em lấy ở đâu ra?"
" Là bác tóc bạc ở nhà kho bảo rằng cho em cái này! Cái này là do anh làm phải không!?"
Cô vờ vịt dù biết nhưng vẫn hỏi lại Hạ Tử Nghịch, nhưng giây sau cô liền đơ ra. Hạ Tử Nghịch tay giật mạnh lấy vòng tay trong tay cô, lộ ra tay đã đeo một chiếc vòng bằng tơ đỏ tương tự như vậy! Ngạc nhiên đều lộ rõ trong đôi mắt ấy, Hạ Tử Nghịch cầm lấy vòng tay rời khỏi phòng cô.
Cơ hồ biết rõ vật trong tay mình Hạ Tử Nghịch liền đi nhanh xuống lầu, biết người kia đã quay về gấp gáp Hạ Tử Nghịch đi xuống dưới nhà. Đụng phải Vương Nhất Bác vẻ mặt khó chịu đang tính bước đi lên lầu, Vương Nhất Bác liếc mặt để ý tới vòng tay bị anh nắm chặt cổ tay lại đeo một cái y như vậy!
" Anh đi đâu vậy!?"
Hạ Tử Nghịch đứng trên bậc thang nhìn xuống là Vương Nhất Bác đang hướng mắt hỏi, anh cũng từ từ lướt qua cậu mà bảo :" Không liên quan đến cậu!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Thầy Tiêu Độ Tôi Đi
FanfictionVăn Án: Tiêu Chiến là một thầy trừ tà, tính cách hướng nội trầm ổn, anh năm nay đã 30 tuổi nhưng vẫn là con thỏ cô độc. Anh quyết là thầy Tiêu không âu lo về vấn đề tìm một bạn đời. Nhưng số phận đã sắp đặt Thầy Tiêu anh bị một oan hồn bám lấy...