[56]
Lúc A Lan từ ngoài bìa rừng về thì cũng đã xế chiều, cô không vội đi theo đường cũ về nhà. Lại đi vòng ra con suối gần đó bắt vài con cá ở đó xong mới về, tới nhà thì mặt trời cũng đã lặn được phân nữa.
Cô bước vào nhà nhìn thấy Tiêu Chiến và Ân Lộ đang bày biện đồ ăn trên bàn. Cô ngạc nhiên thì luống cuống hỏi:
" Hai anh chuẩn bị hết sau, em mới bắt được mới cá ở ngoài suối gần bìa rừng. Thấy trễ rồi nên tính về nhà chuẩn bị thức ăn cho mọi người, không ngờ lại..."
" Haha không sao, mấy việc này anh cũng làm quen rồi. Không thấy em đâu nên anh mới vào bếp kiếm gì đó làm bữa tối ấy mà!"
Nói đến đó Ân Lộ còn lấy làm thành tựu còn dắt cô vào xem mình đã làm những gì, nhìn trên bàn đầy đủ món canh, xào và rau luộc A Lan không khỏi ngớt lời khen cậu.
" Anh làm tất cả sao, giỏi thật! Đây là canh cải, rau luộc còn đây là gà xào cay chua ngọt. Nhưng mà gà ở đâu ra vậy?"
Cô thắc mắc hỏi Ân Lộ, cậu lúc này cũng hí hửng trở lời.
" Là con gà được nhốt ở trong nhà củi ấy, lúc bắt nó anh còn phải vật lộn với nó một hồi lâu!'
" Con gà ở nhà củi sao!?"
Thấy A Lan phản ứng hơi quá, cậu lúc này khó hiểu hỏi cô có sao không. Nhưng A Lan vẫn hỏi cậu về con gà, lúc này Tiêu Chiến nhìn cô kì quái:
" Con gà này anh bắt được là gà hoang, dốt nó trong nhà củi vì vậy nên anh mới kêu Ân Lộ bắt nó. Sao vậy? Con gà thì có vấn đề gì sao?"
A Lan trong chốt lát thở hắt ra rồi lại ngập ngừng đáp lời là không có gì cả, chỉ bảo gà đó lúc ba mẹ còn sống có dặn chỉ được nuôi chứ không ăn hay bán. Lúc này Ân Lộ thẳng thắn nhìn cô vẻ mặt đâm chiêu không tin A Lan cho lắm, khiến cô phải căng thẳng một hồi lâu. Ân Lộ cong mắt cười tươi, ngoắt tay với cô cười hờ hợ đi đến bàn ăn mà nói:
" Nếu không có gì thì ăn cơm thôi, bụng đã đói lắm rồi!"
" Được..được ăn cơm, em cũng đói lắm rồi!"
Buông lời cô cũng đỡ lo hơn, khi thấy Ân Lộ không có vẻ nhìn cô nghi hoặc nữa, đi tới bàn ăn hai người ngồi vào bàn bới bát cơm cân đầy ba bát. Ríu rít cười mà gọi Tiêu Chiến vào bàn.
Đến lúc ăn cơm xong, dọn dẹp bát đũa thì trời đã tối đen. Ân Lộ lau cái bàn gỗ sạch sẽ mà cười tươi, nhìn qua ngoài cửa thì thấy A Lan đang đứng ngẩn ra. Do trời lạnh quá hay gì mà Ân Lộ nhìn rõ cả người cô run cả lên một lúc lâu, tính miệng gọi cô vào nhà cho ấm. Thì cậu đã thấy Tiêu Chiến đang lại gần cô nhìn cậu mà ra hiệu lắc đầu, Ân Lộ cũng im lặng quan sát hai người.
Chỉ thấy Tiêu Chiến bình thường tiến đến chỗ cô, trong tay giữ chặt cây kim châm nhỏ. Nhanh tay chích vào sau gáy của cô, một giọt máu nhỏ cũng chảy ra từ đấy. Màu máu nhìn sẫm màu hơn với máu thường, Tiêu Chiến vội lấy lọ thủy tinh nhỏ hứng chọn giọt máu nhỏ ấy vào.
Tay anh nhanh nhảu cất vào trong người, A Lan cảm nhận được như bị thứ gì chích mình ở say gáy. Giật mình quay sang thì thấy anh, cô hơi lấp bắp nói không chắc chắn lắm: " Anh Chiến...vừa nãy..anh làm gì vậy!?
![](https://img.wattpad.com/cover/289540457-288-k89552.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Thầy Tiêu Độ Tôi Đi
FanfictionVăn Án: Tiêu Chiến là một thầy trừ tà, tính cách hướng nội trầm ổn, anh năm nay đã 30 tuổi nhưng vẫn là con thỏ cô độc. Anh quyết là thầy Tiêu không âu lo về vấn đề tìm một bạn đời. Nhưng số phận đã sắp đặt Thầy Tiêu anh bị một oan hồn bám lấy...